Con người từ lúc sinh ra đã có rất nhiều “công năng đặc dị”, chúng vốn là bản năng của cơ thể người. Nhưng vì khoa học phát triển, nên người ta dần dần quên đi việc sử dụng bản năng này.
Bài viết dưới đây sẽ phân tích một số công năng vốn có của cơ thể con người, đồng thời từ những công năng này, tìm hiểu lý do tại sao cái gọi là “công năng đặc dị” lại xuất hiện.
Nếu như con người có thể trở về bản tính nguyên thủy nhất, nghĩa là thông qua một vài phương pháp, ví dụ như tu luyện để điều chỉnh tâm tính, từ đó có thể trở về bản tính thánh khiết thuần thiện, công năng vốn có của cơ thể cũng sẽ được phục hồi.
Công năng vốn có của cơ thể
Động vật, ví dụ như chó, mèo, bình thường là động vật ăn thịt, nhưng khi chúng bị ốm, theo bản năng, chúng sẽ tự động tìm một vài cây cỏ để ăn, tự nhiên sẽ hết bệnh.
Con người thực ra cũng có bản năng này. Ví dụ như khi bị cảm, tự nhiên sẽ thấy mơ màng buồn ngủ; khi cơ thể ở trong môi trường ô nhiễm, niêm mạc mũi sẽ tiết ra một số chất lỏng, khoang mũi cảm thấy ngứa, thế là hắt hơi và các chất bẩn được thải ra một cách tự nhiên.
Việc thiếu đường và oxy trong não, tim sẽ tự động đập nhanh, cơ bắp run rẩy, đường và oxy có thể nhanh chóng được vận chuyển vào các mạch máu của não.
Ngoài ra, khi một vài bộ phận cơ thể bị đau, khi chúng ta ấn đúng vào huyệt đạo có thể trị bệnh, ví dụ như ấn vào huyệt Hợp Cốc, có thể giảm đau răng; huyệt Dũng Tuyền, có thể giảm đau đầu; huyệt Thủ Tam Lý, có thể giảm đau lưng.
Cơ thể con người có một cơ năng chữa bệnh tự động. Đôi khi, mọi người cảm thấy vô cùng mệt mỏi và muốn ngủ, có thể là do cơ thể đang cảm lạnh, có thể là lượng đường trong máu hoặc huyết áp quá thấp, tất nhiên, cũng có nhiều lý do khác.
Đôi khi, mọi người cảm thấy vô cùng mệt mỏi và ngất xỉu, cảm giác kích thích muốn ăn đường rất mãnh liệt, có thể là lượng đường trong máu thấp, ngay lập tức ăn đồ ngọt, bạn sẽ thấy được cải thiện.
Do sự phát triển của khoa học và công nghệ cận đại, mọi người phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ. Trong trường hợp bị nhiễm trùng hoặc cơ thể phản ứng với môi trường, chẳng hạn như hiện tượng cảm lạnh và muốn ngủ, hiện tượng ô nhiễm môi trường gây ho và hắt hơi… thì ngay lập tức tìm các dụng cụ khoa học và công nghệ để kiểm tra, tiêm, uống thuốc, hoặc truyền dịch.
Cơ thể con người có chức năng tự chữa bệnh, và có nhiều vị trí trong cơ thể lại rất chuẩn xác trong việc chẩn đoán và điều trị. Người thời xưa đã phát hiện và sử dụng chúng để chữa trị trong một phạm vi nhỏ. Sau này xuất hiện các thầy thuốc, họ đã chỉnh lý và áp dụng chúng, cuối cùng trở thành cái gọi là “y học cổ truyền”, với phương pháp điều trị châm cứu, điều trị nội khoa…
Thiên mục, năng lực nhìn xuyên thấu
Trong “Kinh Kim Cang”, Phật Thích Ca Mâu Ni có đề cập đến “thần thông cụ túc”; phàm là mắt của Phật thì đều có công năng siêu thường như “nhục nhãn thông”, “thiên nhãn thông”, “huệ nhãn thông”, “pháp nhãn thông”, “Phật nhãn thông”…; trong giới khí công hiện đại hay giới tu luyện gọi “ngũ thông” này là “con mắt thứ ba” hoặc “khai thiên mục”.
Về “khai thiên mục”, có người bẩm sinh đã xuất hiện, có người là do gặp phải những nguyên nhân đường đột, không xác định mà sinh ra, hoặc có người là do luyện khí công mà thành, cũng có người có được nhờ tu luyện Phật gia hoặc Đạo gia.
Video: Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?
Thông qua thiên mục, có người có thể thấy được những chuyện xảy ra ở một nơi rất xa, một số người có thể nhìn thấu được những thứ siêu nhỏ. Trong lịch sử có ghi chép rằng, Biển Thước có thể nhìn xuyên qua các cơ quan nội tạng của cơ thể con người; trong truyền thuyết, Thần Nông có thể nhìn thấy được thuốc mình uống vào sẽ đi đến bộ phận nào trong cơ thể.
Trường Tang Quân, sư phụ của danh y thời cổ đại – Biển Thước, sau một thời gian dài quan sát Biển Thước, nhận thấy bản tính thuần khiết và lương thiện của ông không giống như người bình thường, có thể chịu đựng được nỗi khổ mà người khác không chịu được, nên đã truyền thụ cho Biển Thước phương pháp y học siêu thường, đồng thời còn có khả năng nhìn xuyên thấu.
Theo cách nói trong khí công hiện đại, ông đã được khai mở thiên mục, có thể nhìn thấy cơ quan nội tạng nào đang tích tụ nghiệp bệnh, tìm ra nguyên nhân thực sự của bệnh tật, hiệu quả điều trị rất cao.
Trong truyền thuyết, cơ thể của Thần Nông là “linh lung ngọc thể”, có thể nhìn xuyên thấu. Khi Thần Nông nếm bách thảo, ngài có thể thấy hoạt động của thuốc trong dạ dày và ruột. “Thấu thị nhân thể”, chính là “khai thiên mục” mà thuật ngữ khí công hiện đại thường dùng.
Con người luôn tiềm tàng những khả năng kỳ diệu
Ngày nay, bằng những thí nghiệm của khoa học, đã chứng minh được rằng công năng đặc dị của con người không phải là chuyện gì “mê tín”, mà thực sự có tồn tại.
Khoa học đã từng ghi lại được nhiều trường hợp siêu năng lực trên thế giới. Ví dụ như Wolf Grigorievich Messing với khả năng điều khiển tâm trí người khác, các thí nghiệm của quân đội Mỹ về khả năng di chuyển đồ vật bằng tâm trí hay dao thị (nhìn xa)… Các hiện tượng này xác thực là có tồn tại, nhưng cho đến nay người ta vẫn chưa lý giải được rõ ràng.
Trong giai đoạn thập kỷ 80-90 của thế kỷ trước, các môn khí công rất được thịnh hành và phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc. Trong những người tu luyện khí công, có rất nhiều người có công năng đặc dị. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người là sở hữu năng lực từ bẩm sinh. Do đó, đã có rất nhiều nghiên cứu và đo lường khoa học được thực hiện trên những cá nhân có năng lực phi thường này.
Những công năng đặc dị của con người đã được thế giới công nhận hiện nay gồm có 6 loại: công năng dịch chuyển, nhận biết vật thể bằng bộ phận khác ngoài con mắt, dao thị, thấu thị, dự đoán, truyền cảm tâm linh. Nhưng vẫn còn nhiều loại khả năng đang chờ được khám phá.
Thực ra, công năng đặc dị vẫn được ghi nhận trong các thời kỳ lịch sử, chúng thường gắn liền với giới tu luyện và thậm chí có lịch sử cực kỳ xa xưa. Liệu đó có phải một dạng “kỹ năng” và kiến thức nhân thể học cao cấp người xưa đã khám phá ra mà chúng ta chỉ đang mò mẫm đi tìm lại?
Tin rằng, nếu chúng ta có thể từ bỏ đi những quan niệm cũ cố hữu, chắc chắn nền khoa học sẽ một có bước đột phá vô cùng mạnh mẽ, có thể động chạm tới được những thứ mà xưa nay chúng ta không cách nào với tới.
Tuệ Tâm biên dịch