“Đây chắc hẳn là Valentine buồn nhất của tôi. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều thứ để đến với nhau. Chúng tôi đến từ hai đất nước, hai ngôn ngữ, hai luồng văn hóa, tư tưởng… Tôi đã yêu anh bằng trái tim chân thành nhất”, Thảo nói.
Trong cái lạnh cắt da thịt của Canada, Lê Mai Dạ Thảo ngồi thẫn thờ nhìn chồng, người đàn ông đã mãi rời xa cô. Davis, chồng Thảo đã yên nghỉ nơi đất mẹ, để lại cho cô một trái tim chứa đầy nỗi đau.
Gần 2 tháng trôi qua, ngày nào mắt Thảo cũng đẫm lệ. Ngắm nhìn hình ảnh cũ, Thảo khóc. Nghe một bản nhạc xưa, Thảo khóc. Nhặt được kỷ vật của anh, Thảo lại khóc.
“Đây là Valentine buồn nhất, bởi tôi không còn một nửa của mình”, Thảo nói.
Mối tình của cặp đôi đũa lệch
Dạ Thảo (SN 1985) và Davis (quốc tịch Canada) là cặp vợ chồng lệch nhau 37 tuổi. Vượt qua định kiến xã hội, áp lực dư luận, Thảo vẫn chọn cách ở lại bên chồng.
Vào năm 2020, Davis bất ngờ phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, bác sĩ tiên liệu anh chỉ sống được 2-3 năm. Nhận được kết quả từ bác sĩ, cả hai vợ chồng như sụp đổ. Ngần ấy năm bên nhau, kỉ niệm của cặp vợ chồng là những lần ra vào bệnh viện xạ trị, hay lúc vỡ òa khi Davis vượt qua cơn thập tử nhất sinh.
“Trên đời này, không gì đau đớn hơn nhìn người thương yêu của mình chết dần qua từng ngày”, Thảo nhớ về giai đoạn đầy đau buồn đó.
Sức khỏe Davis ngày một đi xuống, anh hoàn toàn bị liệt, mọi sinh hoạt như tắm rửa, ăn uống… đều phải nhờ đến vợ. Vào một ngày cận giáng sinh, Davis nói với vợ: “Thảo à, anh muốn có một giáng sinh cuối cùng tại Canada”.
Mắt Thảo nhòe đi, cô tức tốc lo liệu mọi thủ tục, giấy tờ để đưa chồng về nước. “Nhận được visa, chúng tôi chỉ có vài tiếng để chuẩn bị hành lý để bay sang Canada. Davis đã rất kiên cường, chứng minh cho nhân viên sân bay biết rằng anh ấy đủ sức khỏe để vượt qua hành trình hàng chục nghìn km”, Thảo nhớ lại.
Ngày 23/12/2021, đôi vợ chồng đến Canada trong niềm vui và nước mắt. Davis đã có cuộc hội ngộ hạnh phúc với các con của mình. Bữa tiệc giáng sinh có rất nhiều món ăn yêu thích của anh từ Gà tây đến khoai tây nghiền… nhưng căn bệnh ung thư vẫn liên tục hành hạ Davis, anh phải dùng đến morphin để giảm những cơn đau đang giày xé cơ thể.
Giáng sinh đi qua cũng là lúc Davis được chuyển vào viện. Do tình hình dịch bệnh cùng với sự hạn chế về ngôn ngữ, Thảo phải ở nhà. Mỗi ngày, cô được thăm chồng vài tiếng đồng hồ: “Mấy năm bên nhau, anh ấy ở đâu, tôi ở đó. Từng ly nước, bữa ăn, cái khăn, cái áo… đều tôi lo lắng. Những đêm không được ở cạnh chồng, tôi thao thức không ngủ được. Tôi nói với các y tá rằng, có thể nào cho tôi chăm sóc Davis không, vì chúng tôi đã quen cảnh đi đâu cũng có nhau. Tuy nhiên, họ không thể làm khác đi vì quy định.”
Vài tháng không đi lại được, phải truyền thức ăn, chịu những cơn đau khủng khiếp khi đêm về, cuối cùng, Davis đã không chịu đựng được nữa. Đêm cuối ở cạnh Davis, Thảo ngồi thẫn thờ trên chiếc xe lăn mà cô hay đẩy anh đi đây đi đó. Cô lặng lẽ nhìn chồng, người đàn ông cùng cô đầu ấp tay gối, vượt qua nhiều giông bão của cuộc đời.
“Em là người phụ nữ có trái tim kim cương. Cảm ơn em đã chọn anh, dù anh đau ốm, bệnh tật. Cảm ơn em đã yêu anh, lo lắng và chăm sóc cho anh…”, Davis nghẹn ngào nói. Trước khi ra đi, Davis đã kịp hát tặng vợ bài hát cuối cùng.
“You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are gray
You’ll never know, dear
How much I love you
Please don’t take my sunshine away…
Em là ánh dương, tia sáng duy nhất chiếu rọi đời anh
Em mang tới niềm vui khi sắc trời đầy u ám
Nhưng em lại chẳng thể hiểu được, anh yêu em đến nhường nào
Xin đừng mang ánh dương đi xa nơi đây…”
Đôi mắt cô nhòe đi, hai tay run lẩy bẩy… Davis cảm ơn các con, nhắc chúng nhớ về những hồi ức tuyệt đẹp thời ấu thơ. Anh cảm ơn Thảo đã cho anh có một tình yêu vẹn tròn nhất.
Vài tiếng sau khi Davis mất, những người con của anh đau buồn rồi cùng lặng lẽ rời đi, chỉ còn Thảo với bốn bức tường. Thảo khóc, run run nắm lấy tay chồng đến khi bàn tay ấy chẳng còn hơi ấm…
Valentine không có anh
Thảo về đến Việt Nam vào ngày 23 Tết, sau hành trình đưa chồng về đất mẹ. Gần 2 tháng kể từ ngày Davis mất, nỗi đau trong cô như chỉ mới ngày hôm qua. Khi có ai đó nhắc về anh cô vẫn khóc, khi xem lại những bức ảnh xưa cũ hay tình cờ thấy lại một vật dụng anh từng dùng thì nước mắt lại chứa chan.
Valentine mọi năm, Davis sẽ đưa cô đến một nhà hàng thật ấm cúng. Nơi đó có nến, có hoa, có quà, và anh sẽ nói những lời yêu thương ngọt ngào nhất với cô. Giờ đây, khi ngoài đường phố ngập tràn hoa, quà, kẹo socola, những đôi tình nhân tíu tít chuyện trò, Thảo vẫn một mình.
Giờ đây cô không cần hoa, nến, cũng không cần quà, chỉ cần có anh nhưng một nửa yêu thương của cô đã lìa xa cõi đời này mãi mãi. Cô chỉ chỉ biết ôm ấp nỗi nhớ thương chồng đến vô tận.
“Đây chắc hẳn là Valentine buồn nhất của tôi. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều thứ để đến với nhau. Chúng tôi đến từ hai đất nước, hai ngôn ngữ, hai luồng văn hóa, tư tưởng… Tôi đã yêu anh bằng trái tim chân thành nhất”, Thảo nói.
Xuân Hạ (t/h)