Cô gái này năm nay 20 tuổi, nhà ở Bình Nhưỡng, cô sẽ kể cho bạn nghe một số chuyện ở Triều Tiên, đất nước thuộc hàng bí ẩn nhất thế giới, nơi mà rất nhiều quốc gia trên thế giới lúc nào cũng phải để mắt tới.
Từ năm 2008, nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue tổng cộng có 6 lần đến Triều Tiên, lần cuối cùng là vào năm 2012. Sau đó… thì không có lần sau nữa, ông đã bị chính quyền Triều Tiên cấm nhập cảnh. Vào năm 2012, lần cuối cùng đến Triều Tiên, ông được phân cho một trợ lý dẫn đường.
Đó là một cô gái biết tiếng Anh, 20 tuổi, tên là Kim, sống ở Bình Nhưỡng. Kim chưa bao giờ rời khỏi Bình Nhưỡng, và cô đã đồng hành với Eric, một người nước ngoài. Đây là lần đầu tiên cô bắt đầu rảo bước tham quan quốc gia của mình.
Mới bắt đầu Kim khá bẽn lẽn, nhưng sau đó lại trở nên hoạt bát, còn kể cho Eric một các tỉ mỉ đời sống hàng ngày của tuổi trẻ Triều Tiên. Dưới đây là bản ghi chép cuộc trò chuyện của hai người, hình ảnh là được chụp vào thời gian đó.
Eric: Cô thích nhất bộ phim nào?
Kim: Huyết Hải (Biển Máu).
Eric: Bộ phim này nói về cái gì?
Kim: Về người Nhật Bản đã tàn sát nhân dân chúng tôi như thế nào.
Eric: Nếu như cô mất huy hiệu của Kim Jong-un và Kim Jong-il, cô sẽ làm thế nào?
Kim: Chúng tôi sẽ không mất.
Eric: Chúng ta giả sử thôi… Cô đem bỏ quần áo vào máy giặt, và chiếc huy hiệu vẫn còn gắn trên quần áo của cô…
Kim: Sự việc này không thể xảy ra.
Eric: Cô có biết hình tượng trên bộ y phục này gọi là gì không?
Kim: Không biết, ông Eric. Nó chỉ là một chú chuột. Nó đến từ Trung Quốc.
Eric: Cô biết Michael Jackson không?
Kim: Có. Tôi có nghe qua về ông ta.
Eric: Còn Lady Gaga?
Kim: Tôi không biết ông ta là ai?
Eric: Tại sao khi mọi người ăn Hamburger ở tiệm thức ăn nhanh, thì mọi người phải mang bao tay ni lông vào?
Eric: Ông Eric, là vì chúng tôi không quen ăn cái gì đó làm dơ tay của chúng tôi.
Eric: Kim Jong-il phát minh ra hamburger, chuyện này có thật không?
Kim: Đúng vậy, thật chứ! Vào năm 2009.
Eric: Kim-jong-il đối với cô mà nói thì có ý nghĩa thế nào?
Kim: …ông Eric, tôi có thể nói cho ông biết ngài chính là trụ cột lớn nhất trong tim tôi.
Eric: Cô có xem qua điện ảnh Mỹ bao giờ chưa?
Kim: Có. Lúc học đại học tôi có xem <Võ sĩ Giác đấu>.
Eric: Cô có thích bộ phim này không?
Kim: Có, nhưng có một số cảnh có chút xấu hổ ngại ngùng…
Eric: Là cảnh gì?
Kim: Là cảnh hai người ở cùng với nhau…
Eric: Cô có muốn ra nước ngoài không?
Kim: Có. Tôi muốn đến nước Anh thử.
Eric: Tại sao không phải là Mỹ? Không phải cô nói tiếng Anh sao?
Kim: Không, tôi chỉ nói tiếng Anh kiểu Anh thôi.
Eric: Cô muốn đi nơi nào nhất ở Bình Nhưỡng?
Kim: Bể cá! Tôi thích cá heo!
Eric: Nếu một người nữ chưa kết hôn mà có con, thì phải làm sao? Đứa trẻ có sống sót không?
Kim: Việc này sẽ không xảy ra.
Eric: Đúng vậy, nhưng mà, có thể… ngoài ý muốn…
Kim: Chưa từng xảy ra.
Eric: Cô gia nhập đảng chưa?
Kim: Chưa.
Eric: Vì sao?
Kim: Không phải tôi chọn đảng, mà là đảng chọn trong chúng tôi.
Kim: Ông Eric, đây là cái máy tính sao?
Eric: Không, đây là Ipad. Cô có thể nghe nhạc, xem video, nhận mail.
Kim: Thật ư?
Eric: Thậm chí nó có thể có cài một phần mềm, chúng ta có thể từ trên không trung nhìn đến Triều Tiên.
Kim: Ông có thể từ không trung nhìn chúng tôi?
Eric: Đúng vậy. Chúng tôi có thể nhìn toàn bộ Triều Tiên.
Kim: Humm… Quốc gia chúng tôi không có phần mềm này.
Eric: Cô đối với mode thời thượng châu Âu thấy thế nào?
Kim: Không có ý kiến.
Eric: Người trẻ tuổi mặc quần jean thủng lỗ…
Kim: Thủng lỗ?
Eric: Đúng vậy. Bọn họ mua những chiếc quần jean rách rưới.
Kim: Tôi không tin ông đâu, ông Eric. Ông đang nói đùa.
Eric: Ước mơ của cô là gì?
Kim: Tôi sẽ sáng tác.
Eric: Vậy hãy cho tôi email. Tôi sẽ gửi hình chụp cho cô…
Kim: Tôi không nhớ rõ…
Eric: Địa chỉ nhà cô ở đâu?
Kim: Ông tốt nhất đừng gửi ảnh…
Eric: Nếu như một người Hàn Quốc vượt biên vào Triều Tiên, sẽ như thế nào?
Kim: Chúng tôi hoan nghênh người đó.
Eric: Nếu như một người Triều Tiên chạy tới Hàn Quốc thì sao?
Kim: Bọn họ sẽ dùng súng bắn chết người đó.
Eric: Đối với các cô mà nói, những quân nhân có phải là anh hùng không?
Kim: Không, bọn họ không phải. Bọn họ là người bình thường; bọn họ phục vụ nhân dân, vậy thôi.
Eric: Tại sao âm nhạc thịnh hành của Mỹ và Anh có thể xâm nhập vào quốc gia của cô?
Kim: Ông Eric. Đây không phải là chúng tôi thích nghe âm nhạc… Chúng tôi còn biết Mozart, Bach và Beethoven!
Eric: Người Triều Tiên mà nói, tiêu chuẩn của cái đẹp là gì?
Kim: Một người nữ nên có một đôi mắt to, sống mũi cao, miệng nhỏ cùng làn da trắng nõn, đồng thời không quá gầy. Phụ nữ Triều Tiên cũng đẹp như một bông hoa vậy.
Eric: Người mắc bệnh xi-đa ở Triều Tiên sinh sống thế nào?
Kim: Chúng tôi không có người mắc bệnh này.
Eric: Số 0?
Kim: Số 0.
Eric: Kim Jong-il bao nhiêu tuổi, khi …
Kim: (nhanh chóng cắt ngang), chúng ta không được gọi thẳng tên của ngài, cái này là thiếu tôn trọng. Chúng tôi gọi “Lãnh tụ Kim Jong-il vĩ đại”.
Eric: Trong nhà cô có máy tính không?
Kim: Có.
Eric: Cô có hay chơi game trên máy tính không?
Kim: Đương nhiên. Tôi chơi <Need for speed> (Game đua xe).
Eric: Vì sao nam và nữ không khiêu vũ cùng nhau?
Kim: Bọn họ xấu hổ. Ông sẽ khiêu vũ cũng một người nữ mà ông không quen biết sao? Ông Eric.
Eric: Những người nữ cảm thấy Kim Jong-un đẹp trai không?
Kim: Ông Eric, cái này là một vấn đề thô lỗ.
Eric: Người Triều Tiên không nhuộm tóc à?
Kim: Không. Chúng tôi cần tôn trọng kiểu tóc truyền thông, chúng tôi có rất nhiều lựa chọn.
Eric: Nhưng mà cô không muốn để kiểu tóc cô muốn sao?
Kim: Không. Đây là một chuyện nhỏ nhất không đáng kể trong cuộc sống chúng tôi.
Eric: Cô có biết Kim Jong-il trước khi qua đời là đang làm gì không?
Kim: Lãnh tụ thân yêu của chúng tôi khi đó đang ký vào một văn kiện, muốn cho mỗi người dân Bình Nhưỡng 1 kg cá.
Eric: Cô có nhận được không.
Kim: Đương nhiên là nhận được, ông Eric.
Eric: Tôi có nhìn thấy trên một website của Mỹ, nói rằng người ở trong tàu điện ngầm của Triều Tiên đều là diễn viên.
Kim: Bọn họ nói bậy. Ông Eric, tôi chán ghét người Mỹ.
Eric: Tôi muốn tặng cô một món quà, cô muốn cái gì?
Kim: Lãnh tụ vĩ đại Kim Jong-un chính là món quà tốt nhất đối với tôi rồi.
Mai Mai, dịch từ NTDTV