Là một chuyên gia về tâm linh và sức khỏe, từng gặp được những bậc thầy chữa bệnh “thần kỳ” và đọc không biết bao sách vở, nhưng anh vẫn thấy mơ hồ cho đến khi gặp được một điều kỳ diệu, giúp anh giải khai cái gốc thực sự của bệnh cũng như mọi khổ nạn khác của con người.
Dưới đây là câu chuyện của Thạc sĩ Nguyễn Văn San, người không chỉ đã tìm ra nghĩa lý chân chính của cuộc đời mà còn giúp được nhiều bệnh nhân hiểu được căn nguyên thực sự của bệnh tật cũng như phương pháp trị bệnh tận gốc.
*****
Tôi là Nguyễn Văn San, hiện đang làm việc tại Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người. Vốn là giảng viên Kinh tế của một trường đại học. Trong một quãng thời gian học tập và làm việc ở Pháp, biết đến nhiều điều mới lạ. Tuy nhiên, học được nhiều nhất lại chính là những điều huyền bí bắt nguồn từ phương Đông. Tôi vốn chẳng liên quan gì đến ngành Y cũng như việc chữa bệnh, nhưng loay hoay thế nào lại đã trở thành một lang băm ở vùng đất Paris hoa lệ.
Mùa xuân năm ấy, tôi theo chúng bạn đến một ngôi chùa của người Việt ở ngoại ô Paris, mọi người thì lo cúng bái, còn mình thì hờ hững vãn cảnh. Tình cờ gặp một bác Việt kiều, nói chuyện rất thân thiện và có mời chúng tôi đến nhà chơi. Sau đó, tôi đã tìm đường đến nhà bác và đã được nghe nhiều chuyện lạ, tuy có vẻ hoang đường nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe.
Bác ấy nói về luân hồi, về phép thuật và nhấn mạnh về môn bấm huyệt trên mặt để chữa bệnh của người Việt. Thấy tôi chăm chú lắng nghe, bác đã cho một ít tài liệu về môn bấm huyệt trên mặt này. Thế rồi với một chút kiến thức ban đầu và sự tò mò, tôi đã thử chữa bệnh cho mọi người để xem môn bấm huyệt này có thực sự thần kỳ như bác mô tả không.
Chẳng hạn, có một lần tôi bước vào một cửa hàng tạp hóa của người Ả-rập để mua nước uống, thấy anh bán hàng khập khiễng khó khăn đi lấy chai nước, tôi đã chủ động đi lấy giúp. Nhân tiện đến gần, mới hỏi thêm về cái chân đau, hóa ra là đầu gối bị co cứng do nằm sai tư thế đã 2 hôm.
Tôi nhớ đến một đồ hình trên trán của phương pháp bấm huyệt trên mặt, lục trong túi thấy có cái chìa khóa, liền lấy ra cạo nhẹ phần trơn nhẵn của chìa khóa lên trán anh ta. Cạo và day bằng cái chìa khóa được khoảng 2 phút, bảo anh ta thử đi xem thế nào thì anh ta rất ngạc nhiên vì đi lại được dễ dàng, đã hết đau và không còn co cứng nữa. Thế là tôi vừa không mất tiền mua nước, vừa được anh ta cho thêm 10 EURO.
Rất hào hứng với những ca chữa bệnh như vậy. Và thật sự là những người bạn Pháp mà tôi giúp, đều rất ngạc nhiên vì sự đơn giản và hiệu quả của phương pháp bấm huyệt Việt Nam này, họ cứ nghĩ mình là một thầy phù thủy đến từ phương Đông. Còn tôi thì thấy rõ rằng có một cái gì đó hiện hữu, tồn tại nằm ngoài những cái khoa học mà chúng biết, nó mới trông thì có vẻ nông cạn nhưng nội hàm thực sự rất thâm sâu.
Khi về nước, tôi không dạy ở trường đại học nữa mà chuyển sang làm ở Văn phòng Quốc hội, một vị trí mà nhiều người mơ ước. Nhưng vì mải mê với những thành công trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nên quyết định chuyển hẳn sang nghề lang băm. Gọi là lang băm vì tôi chữa bệnh bằng các phương pháp phi truyền thống.
Tôi nghiên cứu và phổ biến rộng rãi các phương pháp thực dưỡng, dưỡng sinh và tự chữa bệnh không dùng thuốc. Để có thể tiếp cận được với nhiều người bệnh, tôi đã thành lập nhóm chữa bệnh từ thiện trong một ngôi chùa ở ngoại ô phía Nam Hà Nội. Nhưng càng chữa, càng thấy kết quả không được thần kỳ như các thầy tung hô và cũng không được hiệu quả nhưng lúc đầu bản thân mình đã biết.
Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp giảng:
“Nếu như dựng lập các bệnh viện khí công, phòng điều trị khí công, trung tâm sức khoẻ, thắng địa liệu dưỡng bằng khí công, thì một khi lập nên, thì [khả năng] trị bệnh của các khí công sư sẽ sụt xuống ngay, hiệu quả trị bệnh lập tức sẽ không được [tốt] nữa. Vì sao? Vì họ đang làm những [sự việc] ở nơi người thường, thì cũng phải cao như Pháp ở cõi người thường, hoà [hợp] với trạng thái của người thường tại tầng ấy, hiệu quả trị bệnh của họ cũng giống như [hiệu quả trị bệnh] của bệnh viện. Do đó trị bệnh sẽ không được [tốt] nữa, họ cũng sẽ phải giảng trị bệnh cần một số liệu trình; thông thường là như vậy”.
(Trích Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân).
Trước kia, có một thời gian tôi theo một thầy người miền Nam, thầy này đã từng tu luyện ở Núi Cấm, An Giang, có khả năng bắt mạch bằng khí công và chuẩn đoán bệnh rất chính xác và chi tiết, như đọc được kích thước khối u, chỉ số hồng cầu, … Có cảm giác thầy này biết được chính xác vị trí gốc bệnh.
Chẳng hạn, bệnh nhân đang có rất nhiều triệu chứng khó chịu ở đầu, nhưng thầy bắt mạch bảo là có vấn đề ở tim, thì bấm bộ huyệt tim xong là bệnh nhân đỡ hẳn. Tôi theo ông thầy này vì ông ấy bảo là chữa được ung thư, và đúng là ông đã giúp tiêu khối u cho nhiều bệnh nhân ung thư. Có một lần, tôi theo ông chữa cho một bệnh nhân có khối u ở vùng động mạnh phổi, nhưng đến nửa đêm, chính bản thân ông có nhiều triệu chứng bất thường, và tôi đã phải làm đủ cách để giúp hạ huyết áp cho ông, lúc đấy huyết áp của ông tăng lên đến 220. Gần đây, tôi biết tin là ông ấy đã mất vì ung thư khi mới chỉ quãng 50 tuổi.
Sư phụ Lý giảng:
“Chư vị dùng căn cơ bản thân để hoán chuyển lấy nghiệp lực của họ; [khi] nghiệp lực nhiều thì chư vị còn tu luyện gì nữa? Căn cơ hoàn chỉnh của chư vị đã bị họ huỷ mất. Chẳng đáng sợ ư? Người kia khỏi bệnh, họ thấy thoải mái; còn chư vị về nhà thấy chịu khôn thấu. Chư vị chữa lành hai bệnh nhân ung thư, thì chư vị phải tự thế chỗ của họ; điều ấy nguy hiểm không? Nó đúng là như thế đấy; nhiều người không hiểu đạo lý trong việc này”.
(Trích Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân).
Tôi tham gia vào Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người và trở thành một chuyên gia về tâm linh và sức khỏe. Tôi đọc nhiều sách tâm linh, đọc chán tôi lại chuyển sang nghe. Tôi vẫn thường xuyên ghé thăm các hiệu sách để cập nhật những cuốn sách mới. Đọc nhiều nhưng tôi vẫn luôn thấy thiếu và mơ hồ.
Có một lần đến nhà bác Nguyễn Phúc Giác Hải chơi, thấy tôi quý sách, bác bảo hay là bạn chuyển đến nhà tớ mà ở, bảo quản hộ tớ cái kho sách này. Nhìn mấy tầng nhà chỗ nào cũng sách của bác ấy, có cả sách tiếng Anh, tiếng Pháp, tôi nghĩ làm sao mà đọc hết được nhỉ. Mặc dù rất yêu sách nhưng tôi đã không nhận lời bác ấy vì bấy giờ tôi nghĩ tâm linh là phải tu luyện, chứ đọc sách mãi như bác ấy rồi nhận thức vẫn bị bó hẹp.
Thấy tôi cứ loay hoay tìm cách tu luyện, môn nào cũng chỉ tiếp cận một chút rồi bỏ, nên có hai vị trong Viện Tiềm năng con người đã tình cờ gợi ý với tôi: “Hay là bạn tập Pháp Luân Công đi, tập cái đấy tăng công nhanh lắm”. Cả hai vị này đều không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng câu nói của họ đã làm tôi rất ấn tượng và quyết định phải tìm hiểu Pháp Luân Công một cách nghiêm túc.
Trước đây, tôi đã từng biết đến Pháp Luân Công, nhưng không tu luyện vì nghe mang máng thấy nói Pháp Luân Công có liên quan đến những thứ như “tà giáo, chính trị, kéo đổ tượng Lê Nin và phá lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nhưng giờ tìm hiểu tôi mới biết Pháp Luân Công thực sự tốt, là chính giáo, không làm chính trị, và bị vu khống. Ở Trung Quốc họ đã làm giả vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn, ở Việt Nam, những người tham gia kéo đổ tượng Lê Nin và phá lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không làm đúng yêu cầu của Sư Phụ, nên không được tính là học viên Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công thật tốt, Sư Phụ Pháp Luân công thật chính, nhưng tại sao lại có những thông tin sai lệnh, đổi trắng thay đen đến như vậy về Pháp Luân Công. Bản thân tôi cũng đã từng bị những thông tin sai lệch này che mờ, nhìn không ra chân tướng thực sự.
Câu chuyện được bắt đầu từ khi chính quyền Trung Quốc được thành lập năm 1949. Theo chu kỳ cứ 10 năm một lần, vào quãng những năm có đuôi là số 9, thì ở Trung Quốc lại xuất hiện một thảm kịch mới.
Năm 1959 là Đại nhảy vọt, cưỡng chế tập thể hóa nông nghiệp và chế độ nhà ăn tập thể, làm khoảng 37 – 43 triệu người chết đói.
Năm 1969 là Cách mạng văn hóa, sau này tướng Diệp Kiếm Anh đã từng nói: “Cách mạng Văn hóa” đã ra tay chỉnh đốn 100 triệu người và giết chết 20 triệu người.
Năm 1989, giới cầm quyền Trung Quốc đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ kéo dài hơn 50 ngày gây chấn động thế giới.
Và cuối cùng là năm 1999, giới cầm quyền Trung Quốc không chỉ giết mà còn mổ cướp nội tạng sống người dân Trung Quốc, những người không chỉ là vô tội mà còn là những người biết sống theo luân thường đạo lý, tu luyện làm người tốt theo những giá trị đạo đức vĩnh hằng Chân Thiện Nhẫn.
Từ xưa đến nay ông Trời luôn công bằng, sống thiện sẽ được hưởng phúc, làm ác sẽ bị báo ứng. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, vốn là những người đã ra tay đàn áp Pháp Luân Công, sống tham ô và trụy lạc, nay đã bị xử tội và ngồi tù. Nhiều cảnh sát và quan tòa bức hại học viên Pháp Luân Công đã lần lượt gặp tai nạn hoặc bị bệnh tật hành hạ.
May mắn là tôi biết cách tìm hiểu trên mạng, nên đã dần minh bạch ra. Tôi bắt đầu tò mò tập luyện thử các động tác.
Càng đọc tôi càng bị cuốn hút. Tôi đã tải tất cả các sách của Đại Pháp ở trên trang phapluan.org về và đọc ngấu đọc nghiến, tôi đọc ngày đọc đêm, vì tôi thấy nhiều câu hỏi của tôi dần dần được giải khai khi đọc những lời giảng Pháp của Sư Phụ.
Ngay từ khi đọc những dòng đầu tiên và tập những động tác đầu tiên của Pháp Luân Công, tôi đã bắt đầu giới thiệu môn tập này cho những bệnh nhân của mình. Tôi còn thường xuyên mở những lớp học hướng dẫn mọi người cách tự chăm sóc sức khỏe.
Thế là cứ đọc sách của Đại Pháp được đến đâu là tôi lại chia sẻ với các học viên của mình đến đấy. Với những kiến thức tâm linh đã tích lũy được, tôi có nhiều cách để dẫn dắt học viên từ khái niệm sức khỏe tiến đến khái niệm tu luyện. Một số học viên đã âm thầm đắc Pháp nhờ những chia sẻ này của tôi.
Là một chuyên gia về tâm linh và sức khỏe của Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, tôi luôn cố gắng giúp mọi người nhận thức lại các khái niệm về bệnh tật. Ở góc độ bấm huyệt chữa bệnh, tôi giúp mọi người thấy được bệnh tật không phải cái gì đáng sợ, chúng ta có thể đẩy lùi được các triệu chứng của bệnh bằng các phương pháp dưỡng sinh đơn giản, giảm thiểu sự lệ thuộc vào bệnh viện và thuốc men.
Ở góc độ tâm linh, tôi giúp mọi người hiểu tại sao chữa mãi mà bệnh không khỏi, cái gốc thực sự của bệnh cũng như mọi khổ nạn khác đều từ nghiệp mà ra, chỉ có tu luyện mới có thể thực sự tiêu được nghiệp, và Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện “trực chỉ nhân tâm” vô cùng tuyệt vời, nó không chỉ giúp chúng ta tiêu nghiệp hết bệnh, mà còn giúp chúng ta đồng hóa với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ và giúp chúng ta quay trở về với cội nguồn tiên thiên của sinh mệnh.
***
Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do Đại sư Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy việc đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện.
Các bài giảng của Đại sư Lý được trình bày trong nhiều kinh thư, trong đó có Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, Tinh tấn Yếu Chỉ và Hồng Ngâm. Các tác phẩm này và các tác phẩm khác đã được dịch thành 38 ngôn ngữ, và được xuất bản và lưu truyền trên khắp thế giới.
TinhHoa sưu tầm