Bài viết này kể về 2 câu chuyện được dân gian lưu truyền ở Nhật Bản.
- Ùng Ục
Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ của Nhật Bản, có một cậu bé tên là “Ùng Ục”.
Làng của Ùng Ục không có gạo, bởi vậy cậu hầu như chưa bao giờ ăn bữa ăn nào có dùng gạo nấu thành.
Một ngày, bà nội Ùng Ục dùng bếp lò nấu loại cơm hiếm hoi lắm mới thấy này, rồi bà nói với Ùng Ục: “Bà có việc phải ra ngoài một chút, Ùng Ục chịu khó trông bếp cho bà nhé”.
Ùng Ục trả lời, “Vâng ạ”.
Bà nội còn dặn thêm: “Chỉ một lát nữa thôi, bếp sẽ sôi lên và cái nồi trên bếp sẽ kêu ùng ục. Lúc này, Ùng Ục, cháu sẽ thấy nó giống như là đang gọi tên cháu vậy, sau đó cháu chỉ cần nhấc cái vung sang bên một chút. Cứ như vậy, là cơm được nấu chín thôi”.
Ùng Ục lại đáp: “Vâng ạ”.
Bà nội dặn dò xong, liền đi ra cửa.
Ùng Ục nhìn bếp, quả nhiên như bà nội nói vậy, bếp kêu ùng ục ùng ục.
Ùng ục trả lời: “Vâng, cháu đây bếp ơi”.
Ùng ục làm theo lời bà dặn, dịch chuyển cái vung ra một chút.
Nhưng mà bếp vẫn tiếp tục nấu, cho nên vẫn cứ kêu lên ùng ục ùng ục như cũ.
Ùng ục nghe bếp gọi tên mình, liền đáp; ‘Vâng, vâng, cháu đây rồi”.
Cho dù trả lời không biết bao nhiêu lần, bếp vẫn cứ kêu ùng ục ùng ục.
Dần dần, Ùng Ục tức giận nói: “Này bếp, rốt cuộc là không nghe thấy câu trả lời của tôi à!”. Tiếp đó liền ném cái vung đi rồi mang củi và đá tảng ném vào.
Bếp cuối cùng không còn kêu ùng ục ùng ục nữa, cậu mới cảm thấy yên tâm.
Sau đó, bà nội trở về, thấy cảnh tượng thật tệ, cơm không thể ăn được, tức giận mắng Ùng ục: “Cháu nhìn xem cháu đã làm những gì này! Như vậy thì sao mà ăn cơm đây!”
- Bánh mochi yêu quái
Ngày xửa ngày xưa, một người con rể ở một ngôi làng trên núi lần đầu tiên xuống núi thăm nhà vợ.
Nhà vợ có ý tốt muốn chiêu đãi con rể nên bắt đầu làm bánh mochi.
Lúc này, tụi trẻ con những gia đình hàng xóm cũng sang chơi. Người trong nhà vì muốn đuổi bọn nhỏ đi, nên hù dọa chúng: “Không được, không được. Đây là một thứ đáng sợ lắm, rất nguy hiểm, các cháu đi chỗ khác chơi đi”.
Vốn dĩ là muốn đuổi bọn trẻ đi nên mới nói như vậy, lại bị con rể nghe được. Người con rể này tin là thật, cho rằng bánh mochi kia chính là thứ đáng sợ được nói đến.
“Xong rồi, đã làm xong rồi. Con rể à, không nên khách khí, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút”. Mẹ vợ bưng ra một khay bánh mochi nướng bọc nhân đậu vui vẻ mời con rể.
Con rể sau khi nhìn thấy bánh, nghĩ thầm: “Không, cái thứ này đen như mực, nhất định là có yêu quái gì đây”.
Anh ta run rẩy, một chút cũng không chịu ăn.
Mẹ vợ nghĩ chắc con rể đã ăn no rồi nên mới quyết định không ăn, cho nên lúc con rể ra về, liền đem bánh mochi nướng đóng đóng gói lại thành một bọc to, sửa soạn cho con rể mang về nhà.
Con rể giật mình hỏi: “Cái này… là để con mang về sao?”.
Mẹ vợ nói: “Đúng rồi, không nên khách khí, mang về nhà ăn đi”.
Con rể tuy rằng rất muốn từ chối, nhưng mẹ vợ quá nhiệt tình không thể không lấy, đành phải nhận gói đồ từ tay mẹ vợ. Trên đường về, anh ta liền nhặt một cái gậy tre dài rồi treo cái bọc bánh vào một đầu gậy tre.
Anh nghĩ thầm: “Làm như vậy, chắc là sẽ không sao đâu”, nhưng cái bọc treo ở đầu gậy tre dần dần trượt xuống, sau đó liền đụng vào lưng người con rể.
“Ôi, yêu quái đen như mực cắn lưng của tôi rồi!”.
Người con rể sợ tới mức ném cây gậy tre đi, sợ hãi nhìn cái bọc bánh. Chỉ thấy từ cái bọc rơi ra mấy cái bánh mochi nướng đã bị vỡ, cứ thế một thứ bột màu trắng chảy ra ngoài.
Nhìn thấy vậy con rể lại càng thêm hoảng hốt, “AAA! Yêu quái thò móng vuốt ra rồi!”.
Xong rồi anh ta hoảng loạn một mạch tháo chạy về nhà.
Dịch từ secretchina