Tinh Hoa

Chàng mồ côi tốt bụng cưu mang ông lão nhặt ve chai và chú cún nhỏ

Số phận thật kỳ lạ, ròng rã gần 20 năm một mình đạp xe khắp các ngõ hẻm Sài Gòn để nhặt ve chai, những tưởng tháng ngày cuối đời cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt thì sự xuất hiện của chú cún con CoCa và anh Linh một chàng thanh niên mồ côi tốt bụng, đã kịp thời xoa dịu tháng ngày cô độc và buồn tủi của ông Nên.

Ông nên cùng coca trong căn nhà tạm bợ được gọi là bãi giữ xe nhỏ.

Gần 20 năm nay ông Nên đã quen với việc một mình lầm lũi trên từng ngả đường, sáng nhặt ve chai, đêm về ngả lưng trên vỉa hè, cuộc đời cứ thế tạm bợ trôi qua. Ba năm trước, có người đàn ông đem một chú chó con đến chỗ ông Nên và nói: 

– Con tặng ông con chó, để ông có cái nhà! 

Cái mái nhà mà người đàn ông đem đến không che được nắng mưa, nhưng khoả lấp được nỗi buồn thương trong tâm hồn người đàn ông già đơn độc. Từ ngày đó, hai ông cháu – một người một chó đồng hành cùng nhau trên những nẻo đường mưu sinh, buồn vui, đói no đều có nhau. 

Chú chó CoCa – người bạn đồng hành của ông lão ve chai ở Sài Gòn.
 

Ông giáo ngủ vỉa hè

Những ngày tháng lang bạt khắp góc đường xó chợ khiến kỷ vật ngày xưa đã không còn nguyên vẹn, thế nhưng ông Nguyễn Văn Nên (71 tuổi) vẫn luôn giữ gìn cẩn thận những tấm bằng khen của thành phố đã trao tặng cho ông trong công tác vận động hiến máu nhân đạo, người tốt việc tốt. 

Cẩn thận trao cho tôi kỷ vật quý giá nhất của cuộc đời mình, ông kể lại: “Ngày trước vợ chồng tôi đều công tác trong ngành giáo dục. Vợ tôi là giáo viên của một trường tiểu học ở quận 11, còn tôi thì dạy bổ túc văn hoá. Ngoài giờ làm việc tôi còn tham gia vào công tác xã hội và 3 lần được nhận giấy khen của quận và thành phố về những cống hiến của bản thân”.

Ông Nên trước đây công tác trong ngành giáo dục.

Không may một thời gian sau vợ ông Nên phát bệnh ung thư rồi qua đời, để lại ông cùng một cậu con trai mới 5 tuổi. Những biến cố của gia đình liên tiếp xảy đến, khiến kinh tế gia đình càng trở nên khốn khó. Sau khi con trai trưởng thành, ông gửi con về Cà Mau để sinh sống, còn bản thân lầm lũi bước ra phố thị tìm kế sinh nhai.

Một trong những giấy tờ được ông cất giữ cẩn thận đó là tấm thẻ đăng ký hiến tạng này. Ông xem đó là cơ hội cuối cùng của bản thân để có thể làm một việc có ích cho xã hội.
 

Ròng rã gần 20 năm một mình đạp xe khắp các ngõ hẻm Sài Gòn để nhặt ve chai, những tưởng tháng ngày cuối đời cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt thì sự xuất hiện của chú cún con CoCa như một làn gió lành làm dịu mát cuộc đời ông Nên.

CoCa hiền lành và luôn quấn quýt bên ông Nên.
 

“Chủ nó đặt tên nó là CoCa nên tôi cũng gọi nó là CoCa luôn. Từ ngày có nó cuộc sống tôi vui hơn rất nhiều. Đi đâu cũng có hai ông cháu. Tôi ăn gì là nó ăn đó, bữa nào đói thì hai ông cháu đói chung. Nó là niềm vui lớn nhất của tôi những ngày cuối đời” – ông Nên ôm lấy CoCa rồi tâm sự.

Ông Nên và CoCa trở thành tri kỷ của nhau.

Nhìn CoCa hiền lành nằm trong vòng tay ông Nên, tôi tin chú chó nhỏ này không đơn thuần là một người bạn, nó là tri kỷ, là cả mái nhà để ông Nên có thể trút bầu tâm sự mỗi khi cảm thấy lạc lõng giữa thị thành, để lòng bình an trước những khốn khó.

Những phận người khao khát được yêu thương

Hơn một năm nay, ông Nên và CoCa không còn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, ngủ co ro ngoài vỉa hè nữa, bởi ông và chú chó nhỏ đã có một góc riêng ấm áp trong một nhà giữ xe. Tuy không thể so bì với nhà cửa khang trang, như cái góc nhỏ đó chí ít cũng giúp hai ông cháu tránh được những cơn mưa Sài Gòn.

Góc nhỏ của hai ông cháu trong nhà giữ xe của một chung cư cũ ở Sài Gòn.
 

Anh Linh (35 tuổi) – anh chàng nhân viên giữ xe tốt bụng ở Sài Gòn đã ngỏ lời mời ông Nên và CoCa về sau vài lần gặp gỡ. Anh Linh kể: “Trước đây anh có gặp chú vài lần, bữa nào dư dả thì anh mua cho chú hộp cơm. Bữa đó thấy hai ông cháu nằm ngủ ngoài lề đường nên anh mời ông về nhà xe này ở, dù gì cũng có chỗ nằm đàng hoàng hơn là ngủ ngoài đường ngoài xá”.

Anh Linh là người đã ngỏ ý giúp đỡ ông Nên khi nhìn thấy hoàn cảnh của ông.
 

Từ ngày có ông Nên và CoCa về ở chung, anh Linh trích tiền lương của mình mua 1 chiếc nồi cơm điện cũ để nấu cơm cho mọi người cùng ăn. Hôm nào anh chàng để dành được chút tiền thì mua món gì ngon ngon cả nhà cùng chia sẻ với nhau. 

“Anh xem chú Nên như ba của mình, bởi giờ anh cũng chỉ có một mình ở cái đất Sài Gòn này. Hồi đó sau khi má anh bệnh rồi qua đời, ba anh cũng buồn rồi theo má. Anh một mình lên Sài Gòn, không người thân, không phương hướng, phải cố gắng lắm anh mới sống được ở đây. Sống lủi thủi một mình riết cũng buồn”.

Chiếc nồi cơm điện cũ mà anh Linh mua về cho anh và ông Nên cùng ăn cơm mỗi ngày.
Cả tuần lễ nay chân ông Nên bị sưng tấy lên rất đau nên không thể đi nhặt ve chai được. Ông chỉ quanh quẩn trong nhà xe với anh Linh và CoCa.

– Nếu bây giờ có người cho ông tiền để thuê 1 phòng trọ sạch sẽ hơn để ông và CoCa về ở ông có đồng ý qua đó ở không? (Tôi hỏi)

Ông Nên lắc đầu: Với tôi như vầy đã là quá hạnh phúc rồi cậu à!

Sự đời, có những cái duyên tưởng lạ lùng mà ngẫm lại thấy đâu có sai chỗ nào. Người ta nói anh Linh: đồng lương của 1 nhân viên giữ xe thì nuôi bản thân đã cực trăm bề rồi, rước chi thêm ông già bệnh tật về cho nặng tấm thân. Vậy mà hai chú cháu ở với nhau ngót nghét cũng năm trời rồi chứ ít gì. À còn có cả con CoCa nữa. 

Là 3 cá thể đang chở che cho nhau trong mấy mươi mét vuông của nhà giữ xe ở một chung cư cũ Sài Gòn, họ thiếu thốn rất nhiều thứ nhưng thiếu nhất vẫn là tình thân. 

Thế nên ông trời cho họ ở cạnh nhau, để làm người thân của nhau giữa cái thành phố rộng lớn này.

>>> Xót thương phận đời ông cụ uống cafe thừa nhặt từ thùng rác giữa Sài Gòn

Theo Kenh14