(PLO) – Ngày 24-6, Saif Rezgui cùng những người bạn uống cà phê trò chuyện về đội bóng đá yêu thích, về các cô gái và kỹ năng nhảy break-dance tại thành phố quê hương Tunisia.
Không tin được “cậu ấy” là sát thủ Ngày 25-6, trong một kỳ nghỉ giữa khóa học thạc sĩ anh ta đang theo tại thành phố cổ Kairouan, Saif Rezgui đến Gaafour gặp người chú cập nhật tin tức gia đình. Một ngày sau, Resgui bình thản bước đến khách sạn Imperial Marhaba tại bờ biển Địa Trung Hải của Tunisia, khai hỏa khẩu Kalashnikov và trong 5 phút đã tàn sát 39 du khách nước ngoài, nhân danh nhà nước Hồi giáo IS.
Một lần nữa, đất nước Tunisia rúng động vì một trong những thanh niên có vẻ bình thường nhất đã đột nhiên quay đầu hướng đến lý tưởng bạo lực cực đoan của các chiến binh thánh chiến Hồi giáo.
Một lần nữa, một thanh niên Tunisia trí thức thuộc gia đình trung lưu chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành “con mồi” cho những kẻ tuyển dụng cực đoan, những kẻ đã biến anh ta từ một người say mê âm nhạc, bóng đá thành chiến binh cho nhà nước Hồi giáo.
Tại thành phố nông nghiệp Gaafour bị cô lập giữa các đồng bằng khô cằn miền Tây Nam Tunis, gia đình và hàng xóm của anh ta vẫn còn đang phải đấu tranh để chấp nhận rằng người con trai, hàng xóm được yêu mến của mình đã trở thành sát thủ trong cuộc thảm sát tồi tệ nhất của đất nước.
Tay súng Saif Rezgui trên trang web liên kết với IS. (Ảnh: AFP) Những nhà chức trách và nhân chứng nói rằng Rezgui là tay súng duy nhất khai hỏa bắn vào khách sạn Imperial Marhaba, đi qua hồ bơi, quầy tiếp tân dành cho khách nước ngoài của khách sạn trước khi bị cảnh sát bắn hạ.
Như 2 thanh niên Tunisia khác đã tấn công bảo tàng Bardo tại Tunis vào tháng 3-2015, giết chết 21 người, Rezgui cũng không hề để lộ ra bất cứ điều gì với gia đình và bạn bè về tín ngưỡng cực đoan mới của anh ta.
Rezqui là người hâm mộ break-dance, nhạc rap, câu lạc bộ Club Africa – nhà vô địch giải ngoại hạng của Tunisia, và làm việc bán thời gian ở quán cà phê Ben Hassan tại Gaafour.
“Ai có thể tưởng tượng nó lại làm điều kinh sợ như vậy?” Ali Rezgui, chú của anh ta, nói khi ngồi sụp xuống chiếc ghế nhựa ngoài căn nhà nhỏ một tầng mà gia đình họ đang tụ họp khóc thương.
“Có thể nó thay đổi ở nơi đang học, có thể vì điều gì đó trên internet. Nhưng chúng tôi không hề có đáp án nào.”
Như những thị trấn nông thôn của Tunisia, Gaafour không phải là nơi dành cho các thanh niên, nó chỉ có một hệ thống nhà thấp bụi bặm nằm giữa các cánh đồng lúa mạch và cây oliu rải rác. Nhưng hàng xóm và bạn bè vẫn nhớ Rezgui là một thanh niên tươi vui hay trò chuyện, thường xuyên cầu nguyện nhưng không bao giờ nói về tôn giáo. Anh ta đi học xa, nhưng vẫn thường về nhà.
Vào ngày 24-6, Rezgui đã gặp 4 hoặc 5 người bạn trong quán cà phê sau khi trở về từ khóa học tại Kairoaun. Họ nói về bóng đá, và còn hát khẩu hiệu của đội.
“Anh ấy không tỏ ra một dấu hiệu cực đoan nào, bất cứ điều gì. Anh ấy chưa bao giờ nói về tôn giáo,” Mohammed, một người bạn nói. “Thật choáng váng khi người bạn đã thân quen rất lâu bỗng nhiên trở thành kẻ giết người.”
Con đường quen thuộc đến với “cờ đen”
Dù động cơ của anh ta là gì, trường hợp của Rezgui đã rất quen thuộc. Tầng lớp trung lưu của Tunisia, từ những cầu thủ bóng đá tới các chuyên gia và sinh viên đã rời khỏi các thị trấn tương tự khắp đất nước, để chiến đấu cho các đội quân Hồi giáo nước ngoài.
Chính phủ ước tính có hơn 3000 người Tunisia đang chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo IS và các nhóm khác tại Syria, Iraq, và số lượng đang tăng lên ở nước láng giềng Libya.
Mối đe dọa của các chiến binh Hồi giáo là thách thức lớn nhất của Tunisia từ khi nước này chuyển về nền dân chủ sau cuộc nổi dậy chống lại nhà độc tài Zine El-Abidine Ben Ali vào năm 2011.
Nền dân chủ đem lại hiến pháp mới và tự do bầu cử, nhưng sự đàn áp của Ben Ali kết thúc cũng cho phép các hoạt động Hồi giáo bảo thủ phát triển mạnh. Một số trở nên bạo lực, số khác đã thông qua các trường học tôn giáo và nhà thờ truyền bá các thông điệp cực đoan trong quốc gia thế tục nhất thuộc thế giới Arab. Người khuân vác khiêng ghế vào căn nhà của Saif Rezgui, tay súng đã thảm sát 39 người tại khách sạn Marhaba, Gaafour, Tunisia ngày 28-6 Những sát thủ ở Bardin, trong đó một người cũng xuất thân từ thị trấn nông thôn như Gaafour, người kia từ Tunis, đều được tuyển dụng bởi những nhà truyền giáo cực đoan trong nhà thờ. Cả hai đã có thời gian huấn luyện trong các trại ở Libya trước khi thực hiện cuộc tấn công.
Làm cách nào Rezgui trở thành như hiện nay vẫn còn chưa rõ. Có rất ít đầu mối cho việc anh ta được tuyển dụng. Nhà thờ của Gaafour không có mối liên hệ nào với những kẻ Hồi giáo cực đoan.
Anh ta đang theo học tại Kairouan, nơi có Nhà thờ Lớn nổi tiếng, sau cuộc cách mạng năm 2011 đã trở thành trung tâm cho các nhóm Hồi giáo cực đoan như Ansar al-Sharia.
Nhưng nhà chức trách nói rằng Rezgui không nằm trong danh sách theo dõi khủng bố nào, cũng không được biết là có liên hệ với bất kỳ người Hồi giáo cực đoan nào. Cảnh sát không nghi ngờ anh ta. Các nguồn tin anh ninh cho biết, anh ta có vẻ chỉ trở nên cực đoan trong vòng 6 tháng gần đây.
“Anh ta đã liên hệ với bọn cực đoan ngoài Tunisia thông qua internet,” một nguồn tin an ninh nói.
Bằng chứng pháp lý cho thấy tất cả đạn trong cuộc thảm sát tại khu nghỉ đều được bắn từ khẩu Kalashnikov mà Rezgui sử dụng, cho thấy anh ta là kẻ tấn công duy nhất.
Rezgui có thể đã hành động độc lập dạng như các chiến binh “Con sói cô độc” được truyền cảm hứng bởi các thông điệp của IS hơn là có hợp tác trực tiếp với quân đội này. Nhưng anh ta đã giấu kín được bí mật của mình.
“Thật là khó tin. Tôi thực sự không thể hiểu được,” Ahmed, bạn nhảy chung nhóm break-dance với Rezgui nói. “Khi nhìn thấy hình ảnh anh ấy với khẩu Kalashnikov, tôi chỉ luôn nhớ về khoảng thời gian chúng tôi đã ở bên nhau.”
Theo Pháp Luật TP.HCM |