Câu chuyện về cậu bé Martin Pistorius trải qua hơn một thập kỷ với tâm trí bị “mắc kẹt” trong thân xác, đã được “giải thoát” và trở về cuộc sống bình thường thời gian qua khiến không ít người cảm thấy li kì.
Năm Martin 12 tuổi, cậu bé khi đó đột nhiên cảm thấy không khỏe và rời trường học về nhà. Vài tháng sau, cơ thể của cậu yếu dần, tay chân không thể cử động, cơ bắp bắt đầu nhão, miệng không thể nói và rơi vào trạng thái gần như hôn mê. Các bác sĩ cho rằng Pistorius bị viêm màng não thể Cryptococci và lao não, nhưng tất cả đều là kết luận không chắc chắn. Họ trả Martin về nhà và nói với gia đình rằng cậu không còn nhiều thời gian nữa.
Tuy nhiên, cả bố và mẹ của cậu là Rodney và Joan Pistorius đều không ngừng hy vọng về khả năng phục hồi của con trai. Người mẹ nói với đứa con rằng, “Martin chỉ cần con cố gắng, luôn cố gắng”.
Hằng ngày, ông Rodney Pistorius thức dậy lúc 5 giờ sáng để lau rửa, thay đồ cho cậu con trai và vẫn đưa cậu tới trung tâm điều trị đặc biệt. Sau giờ làm việc, ông lại rước con về nhà. Cả hai vợ chồng, và tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ rằng cậu bé Martin giờ chỉ còn có thể sống một đời sống thực vật.
Thực tế, hai năm kể từ sau khi phát triệu chứng bệnh này, tâm trí của Martin đã có thể nhận thức được. Theo lời kể của Martin, hiện đã 35 tuổi, khi đó cậu không thể nói, không thể di chuyển nhưng cậu có thể suy nghĩ.
Martin kể lại, “mọi người đã quen với việc tôi không có mặt ở đó mà không biết rằng tôi đã tỉnh dậy từ rất lâu”. Thậm chí người mẹ cũng không hề biết rằng con bà có thể nhận thức được, và cậu ấy đang tiến triển từng ngày. Đến nỗi, một lần bà đã thốt lên rằng,”mẹ mong con chết đi”. Sau này bà chia sẻ, câu nói này thể hiện nỗi đau, và đó là cách bà nghĩ ra với hy vọng một sự hồi đáp từ con trai. Martin nghe và hiểu được điều đó.
Suốt khoảng thời gian đó, Martin cố để thoát ra khỏi những suy nghĩ, dù chúng là người đồng hành duy nhất của cậu lúc đó, nhưng chúng không hề tử tế. Những suy nghĩ như “chẳng ai dịu dàng với tôi”, rồi “sẽ chẳng ai yêu thương tôi”, cứ vây lấy Martin.
Pistorius cho báo NBC News biết: “Trong quá nhiều năm, tôi giống một con ma. Tôi có thể nghe và nhìn thấy mọi thứ, nhưng như thể tôi không tồn tại. Tôi vô hình. Vấn đề thực sự là tôi hoàn toàn bất lực. Mỗi khía cạnh cuộc sống của bạn đều do người khác kiểm soát và quyết định. Họ quyết định bạn ở đâu, bạn ăn gì, bạn ngồi hay nằm, và mọi thứ”.
Khoảng thời gian tiếp theo, việc của Martin là đối thoại với chính mình, ngắm mặt trời lặng và mọc, xem bọn côn trùng chạy đua.
Tuy nhiên, đến năm 2001, một hy vọng mới đã đến. Một bác sĩ chuyên khoa tại trung tâm chăm sóc cho Pistorius là Virna Van Der Walt bắt đầu để ý những dấu hiệu ít ỏi khiến bà nhận ra anh hiểu được nhiều hơn người ta tưởng.
Virna Van Der Walt nói: “Mắt cậu ấy có chút lấp lánh, tôi có thể thấy cậu ấy đang lắng nghe tôi”. Bà liền thúc giục cha mẹ cậu tiến hành thử nghiệm nhận thức, và lần đầu tiên, Pistorius có thể chứng tỏ với mọi người rằng cậu có thể hiểu được.
Pistorus nói: “Bà ấy là “chất xúc tác” thay đổi mọi thứ. Nếu không có bà ấy, tôi có thể đã chết hay bị lãng quên ở một trung tâm chăm sóc nào đó”.
Khi anh có thể nhận thức được nhiều hơn, cơ thể cũng tiến bộ hơn. Khi mẹ anh hỏi anh muốn ăn tối món gì và anh trả lời ‘Spaghetti Bolognese’, và bà đã nấu món đó cho anh. Điều đơn giản đó khiến anh thật sự kinh ngạc.
Pistorius cũng phải học lại từ đầu, cách đọc và ra quyết định cho bản thân. Anh đã vào đại học, cưới Joanna vào năm 2009 và đang vun đắp gia đình của mình.
Anh nói: “Tốn rất nhiều công sức, máu và nước mắt. Nhưng tôi đã là một người khác so với 12 năm về trước”. Pistorius hiện là một nhà thiết kế web. Câu chuyện của anh được viết trong cuốn “Cậu bé Ma” bán chạy nhất của New York Times.
Thông điệp của anh là: “Đừng bỏ qua những điều đơn giản”.
“Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của trí tuệ, tầm quan trọng của tình yêu, niềm tin và không bao giờ ngừng ước mơ. Đối xử với tất cả mọi người với lòng tốt, phẩm giá, tình thương và sự kính trọng, bất kể bạn nghĩ họ có hiểu hay không”, anh nói.
Video nói về Martin Pistorius:
Theo tinmoi.vn