Những câu chuyện tương tự vẫn đang xảy ra ở Trung Quốc. Ngược dòng thời gian vào những năm 2003 – 2004, câu chuyện của Pháp Độ đã kể lại hành trình phơi bày sự thật và tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc.
Gần 20 năm về trước, Pháp Độ vẫn còn là một cô bé nhỏ tuổi, thời gian trôi đi cô đã trưởng thành một thiếu nữ. Những ký ức về cha, về nỗi đau thương mà mẹ phải chịu đựng… những tháng ngày Pháp Độ theo mẹ đi khắp thế giới nói về sự thật ở Trung Quốc. Vì sao cha của Pháp Độ không còn nữa và mong muốn nhiều đứa trẻ vô tội ở Trung Quốc hiện tại, không phải chịu nỗi đau mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ như Pháp Độ.
Một câu chuyện có thật tại Trung Quốc
Pháp Độ kể lại rằng: “Tôi là Tiểu Pháp Độ. Mẹ đã kể cho tôi, trước khi tôi chào đời bố nói với mẹ: ‘Bất kể con là trai hay gái, đứa bé đến vì Đại Pháp. Đại Pháp sẽ độ nó. Hãy đặt tên cho con là ‘Pháp Độ’. Tôi rất thích cái tên này”. Pháp Độ nói rồi cười hạnh phúc.
“Mẹ bảo, tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc gồm có: ông, bố, mẹ và tôi. Tất cả đều rất yêu quý tôi. Hãy nhìn xem, bố nâng tôi lên rất cao”.
“Nhưng rồi, tôi còn quá nhỏ để hiểu được mọi thứ…”.
“Khi tôi bắt đầu tập nói, tôi gọi bố. Nhưng… nhưng, bố, bố ở đâu? Tôi không còn nhìn thấy ông nữa! Bố, Tiểu Pháp Độ cần có bố”.
“Mẹ bảo rằng bố đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc ( ĐCSTQ ) mà đứng đầu là Giang Trạch Dân giết hại chỉ vì tập Pháp Luân Công”.
“Con muốn mẹ kể bố đã đi đâu? Pháp Độ nhớ bố”.
Những người tập Pháp Luân Đại Pháp bị bắt trên quảng trường Thiên An Môn, họ muốn chính quyền ĐCSTQ hiểu được Pháp Luân Công là tốt nhưng họ lại bị đối xử như kẻ phạm tội.
Pháp Độ nhớ tới bố. Mẹ nói rằng có rất nhiều bạn nhỏ ở khắp Trung Quốc cũng bị như tôi. Bố hoặc mẹ của họ sẽ bị bỏ tù vì tập Pháp Luân Công. Các bạn nhỏ đó cũng cần có bố mẹ của mình, và hỏi tôi có muốn giúp đỡ các bạn đó không?
Tôi trả lời: “Vâng, con muốn giúp. Nhưng Pháp Độ còn nhỏ quá, con có thể làm được gì?”
Mẹ nói: “Con có thể theo mẹ đi khắp thế giới để nói với mọi người trên thế giới sự thật về việc Giang Trạch Dân giết hại bố con như thế nào. Hãy đề nghị mọi người giúp đỡ chúng ta cứu bố mẹ của các bạn nhỏ đó. Con có đi không?”
Tôi đã đồng ý, khi đó tôi còn rất nhỏ.
Tôi theo mẹ đi đến nhiều nước để nói sự thật. Nhiều người cảm động khi nghe câu chuyện mẹ kể về gia đình chúng tôi. Tôi cũng hiểu được rất nhiều chuyện về bố, ông và cô của tôi.
Tôi bắt đầu hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tôi biết tên bố là Trần Thừa Dũng. Chỉ vì bố muốn nói ủng hộ Pháp Luân Công với chính phủ, bố đã bị đánh đến chết. Vào lúc đó, tôi mới chỉ có chín tháng tuổi. Cô tôi đến nhận diện xác, cô bị bắt vì cô cũng tập Pháp Luân Công. Cô bị đưa đến một trại cưỡng bức lao động.
Ông tôi từng rất ốm yếu, nhưng sau khi tập Pháp Luân Công sức khoẻ ông đã hồi phục. Nhận được tin bố tôi bị giết và cô tôi bị đưa đến một trại cưỡng bức lao động, ông cảm thấy điều đó quá bất công và ông đã chết vì không vượt qua được nỗi buồn to lớn đó.
Sau khi tôi theo mẹ đi nhiều nước để lên án tội ác này, nhiều tờ báo ở các nước khác nhau với nhiều ngôn ngữ đã đưa tin câu chuyện về gia đình tôi.
Mẹ nói, bố rất yêu quý tôi, nhưng bố chưa bao giờ được nghe con gái mình gọi bố. Tôi vẫn gọi: “bố, bố nhưng bố, bố có nghe thấy Tiểu Pháp Độ gọi không?”
Tôi tiếp tục sứ mệnh của bố, kể sự thật về cuộc bức hại, tàn sát những người tu luyện Pháp Luân Công của ĐCSTQ và Giang Trạch Dân ở Trung Quốc. Đây là một tội ác, nó khiến cho nhiều đứa trẻ trở thành mồ côi hoặc mất cha, mất mẹ như tôi.
Tôi biết Pháp Luân Công là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt. Tôi học Pháp, luyện công nghe theo lời Sư Phụ và là một tiểu đệ tử tốt. Tôi thích hát bài Pháp Luân Đại Pháp Hảo và muốn các bạn nhỏ cũng được biết đến Chân Thiện Nhẫn.
Tôi học ngồi thiền, bài công Pháp thứ 5 của Pháp Luân Công, tôi ngồi song bàn và luyện công cùng mẹ.
Trong vòng 2 năm, tôi theo mẹ đi đến 37 nước. Mẹ bán tất cả đồ đạc trong nhà để đi khắp thế giới, kêu gọi giúp đỡ chấm dứt bức hại. Tiểu Pháp Độ không chỉ tham gia đoàn diễu hành và đưa tờ rơi nói sự thật cho mọi người, mà còn nâng tấm ảnh bố mình tại Sứ quán Trung Quốc ở Thụy Sĩ và căng biểu ngữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trong lời kêu gọi hòa bình.
Mẹ đã rất tự hào. Mẹ thường nói trong tâm: “Anh Dũng [tên thường gọi của bố Trần Thừa Dũng], anh phải tự hào vì những việc làm xuất chúng của Pháp Độ. Bé thực sự là một tiểu đệ tử tốt đang vì những bạn nhỏ khác ở Trung Quốc mà dũng cảm làm việc này”.
Mẹ và Pháp Độ biết rằng, cựu chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân là thủ phạm chính, vì đố kị cá nhân và đang nắm quyền lực tuyệt đối đã ra sắc lệnh đàn áp phi pháp những người tốt đang tự tu sửa mình theo Chân Thiện Nhẫn. Tôi và mẹ đã đưa ông ta ra trước Công lý bằng cách, khởi kiện ông ta trên mỗi bước đường chúng tôi đã đi qua ở các nước khác nhau trên thế giới.
“Cánh hoa hòa bình” tỏa khắp thế giới
Cảm động vì câu chuyện của mẹ và tôi đi vòng quanh thế giới, nước Úc bắt đầu một chương trình mang tên “Những cánh hoa hòa bình”. Với nguyện ước mở rộng hơn nữa nhiều “cánh hoa hoà bình” mang chân tướng sự thật truyền rộng khắp thế giới. Kêu gọi lương tri, tấm lòng thiện lương trong mỗi con người, ngăn chặn và cứu giúp những đứa trẻ đáng thương ở Trung Quốc đang bị ĐCSTQ đẩy vào hoàn cảnh mồ côi vì cha mẹ chúng tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện Phật Gia ôn hoà.
Tìm hiểu thêm thông tin về cuộc bức hại
Tờ Clearwisdom.net đã đăng một vài thảm trạng về những học viên Pháp Luân Công bị tra tấn. Cô Vương Hà ở thành phố Lâm Hà, Nội Mông cổ bị bức thực và tiêm thuốc độc. Trước khi bị bắt cô nặng 55kg, sau khi bị tra tấn cô chỉ còn da bọc xương và nặng 20kg. Cô Vương Quế Kim ở huyện Hoài Dương, tỉnh Hà Nam có thai 9 tháng, bị cưỡng bức phá thai. Anh Trương Liên Quân ở thành phố Xích Phong, một sinh viên của đại học Thanh Hoa, đã bị tra tấn bởi đội An ninh Quốc gia thành phố Bắc kinh, đến nỗi toàn thân bị tê liệt, không thể di chuyển được.
Có rất nhiều câu chuyện như thế đang xảy ra tại Trung Quốc, nhiều người không tin đó là sự thật. Mặc dù tên tuổi, điện thoại, địa chỉ của nạn nhân được đưa ra, họ vẫn không thể tin rằng chính sách khủng bố dã man vượt quá sức tưởng tượng của con người là do chính quyền chỉ đạo công an Trung Quốc làm.
Dưới chính sách khủng bố kích động bởi chế độ Giang Trạch Dân đã biến những công an Trung quốc trở thành thú tính không còn lương tâm.
Hãy thử đặt mình là công an Trung quốc, những người đang bức thực Vương Hà và tiêm thuốc độc vào người cô. Những người tra tấn Cô Vương Quế Kim, bắt cô phá thai đồng thời giết chết đứa trẻ sắp ra đời trong bụng cô… và những người đánh đập, hành hạ một sinh viên của đại học Thanh Hoa cho đến khi anh phải nằm liệt. Khi họ làm những điều đó, chứng kiến nỗi thống khổ của người khác do chính mình gây ra, lương tâm của họ có day dứt? Liệu họ có cảm thụ đến nỗi đau của nạn nhân không? Bản chất của những người công an kia khi sinh ra có phải họ đã là như thế hay không?
Có thể là không. Công an cũng có gia đình của họ. Những người đang bị tra tấn, khủng bố có thể là thân nhân hoặc người quen cùng thời của họ. Tại sao họ có thể làm được như thế?
Điều gì đã biến công an Trung quốc trở nên tàn ác?
Một viên công an nói rằng nếu anh ta không “cải tạo” được các đệ tử Pháp Luân Công, anh ta sẽ bị phạt và mất việc. Anh ta cũng cần có công việc để nuôi sống gia đình.
Đồn trưởng của anh ta nói rằng nếu anh không đạt chỉ tiêu “cải tạo” các đệ tử Pháp Luân Công, anh ta sẽ bị phê bình, khiển trách và bị cắt tiền thưởng. Cuối cùng có thể bị đuổi việc. Cứ như vậy cho đến cấp cao nhất là cựu chủ tịch Giang Trạch Dân, ông ta là người ra quyết định đàn áp môn tu luyện Phật Gia ôn hoà này. Ông ta không tin rằng, ông ta không dập tắt nổi Pháp Luân Công.
Dưới sức ép và khi hành ác lại được pháp luật bảo hộ, khi chút lương tâm tan biến bởi lời kích động và khích lệ từ mồi nhử là tiền bạc, chức quyền tưởng thưởng cho những ai đàn áp tàn khốc nhất đối với Pháp Luân Công. Chính quyền Giang Trạch Dân đã thúc đẩy thú tính tà ác trong mỗi con người, làm tê liệt lương tri và bán rẻ nhân cách.
Lời kết
Chính sách đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã phá hủy nhiều gia đình hạnh phúc. Gia đình Pháp Độ chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong sự khủng bố to lớn mà ĐCSTQ đã làm. ĐCSTQ tạo ra vô vàn bi kịch đau thương đối với những đứa trẻ mồ côi Pháp Luân Công.
Tội ác này vẫn tồn tại đến ngày hôm nay sau hàng thập kỷ đã trôi qua, từ khi Pháp Độ còn rất nhỏ cho tới khi cô đã trưởng thành. Còn bao nhiêu đứa trẻ vô tội bị bức hại tàn nhẫn như vậy đang diễn ra ở Trung Quốc? Một thế hệ bị đàn áp đã lớn lên như thế. Hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã và đang bị chính quyền ĐCSTQ bức hại tàn ác như vậy. Có bao nhiêu gia đình bị tan vỡ? Bao nhiêu đứa trẻ bị mồ côi? Câu hỏi nhức nhối này nằm trong trái tim và lương tri mỗi con người chúng ta.
Theo NTDVN