Tinh Hoa

Câu chuyện chân thực về thiên đường qua lời kể của một bác sĩ nổi tiếng

Tiến sĩ Eben Alexander, một chuyên gia phẫu thuật não uy tín hàng đầu của Mỹ đã có những chia sẻ gây xôn xao dư luận khi quả quyết rằng, thiên đường thực sự tồn tại và ông đã du lãm nơi đó trong giai đoạn hôn mê sâu.

Eben Alexander, một bác sĩ khoa ngoại thần kinh nổi tiếng có 25 năm kinh nghiệm đã dựa vào trải nghiệm của bản thân ông để viết ra bài “Chứng cứ về Thiên Đường” (Proof of Heaven), được đăng lên trang đầu của tạp chí “Tuần san tin tức” của Mỹ. Trong bài viết, bác sĩ Alexander đã miêu tả rõ ràng chuẩn xác trải nghiệm bản thân mình lúc sắp chết, lại còn nói rõ ràng rằng thiên đường thật sự tồn tại.

Vào năm 2008, Alexander mắc một loại vi khuẩn gây viêm màng não hiếm thấy, vi khuẩn đã xâm hại và ăn dần dịch não của ông, làm cho thần kinh vỏ não hoàn toàn rơi vào trạng thái bị tê liệt. Ông bị hôn mê đúng một tuần. Trong 7 ngày này, cơ thể của Alexander hoàn toàn không có cảm giác gì, chức năng của đại não hoàn toàn ngừng hoạt động. Trong tình trạng hôn mê sâu này, theo y học thì chẳng khác nào đã chết rồi, điều khác biệt duy nhất là Alexander vẫn còn thở, nhưng ý thức của ông cũng chẳng còn nữa. Theo cách nói của các bác sĩ, ông ấy đang sống cuộc sống của một người thực vật.

Nhưng dù các bác sĩ chữa bệnh cho Alexander có khám thế nào, tình trạng thực tế của những tế bào thần kinh ở vỏ não của ông có ra sao thì có một điểm không ai có thể phủ nhận được là tư duy và ý thức tự ngã chân chính của ông lúc đó đã hoạt động mạnh mẽ phi thường.

Tờ báo “Tin nhanh hiện đại” cho biết, Alexander không phải là người đầu tiên từng trải nghiệm trạng thái cận tử, nhưng ông là người đầu tiên ở trạng thái vỏ não tê liệt, thân thể luôn trong tình trạng theo dõi y học mà du lãm “thiên đường”.

Sau khi hồi tỉnh, Alexander nhớ lại và cho biết, “chuyến du hành thiên đường” của ông bắt đầu từ một nơi có rất nhiều mây. Trên bầu trời xanh ngát, từng đám mây lớn màu trắng và hồng bay bồng bềnh. Ở bên trên đám mây, những sinh vật trong suốt phát sáng tụ tập thành từng nhóm bay qua bầu trời, lưu lại một đường sáng dài lấp lánh. Alexander cho rằng không cách nào dùng ngôn ngữ con người để miêu tả cho chính xác được, nhưng ông biết rằng, chúng hoàn toàn khác với tất cả những sinh vật trên Trái Đất và đây chính là hình thái tồn tại của các sinh mệnh cao cấp.

Alexander đã nghe thấy một bài thánh ca tràn đầy niềm vui khi ở đây. Ông cho biết, ở một thế giới như thế này, thị giác và thính giác không phân tách ra như thế giới hiện thực, ông có thể nghe thấy những sinh vật mỹ lệ bay lượn trên không trung, lại giống như ông có thể nhìn thấy những tiếng ca khoan khoái và mỹ diệu của chúng. Nhưng chỉ sau khi làm một bộ phận của thế giới đó thì mới có thể cảm thụ được những thứ này. Mỗi một sự vật vừa tồn tại độc lập, lại vừa hòa hợp thành một chỉnh thể.

“Các đám mây giống như các lớp kẹo dẻo màu trắng và hồng. Phía sau chúng, bầu trời thẫm màu xanh đen… Ở đó cũng có các cây, cánh đồng, động vật và con người. Ở đó cũng có nước, tuôn chảy vào các dòng sông hoặc trút xuống do mưa”, tiến sĩ Alexander kể lại.

Điều khác thường hơn nữa là, trong chuyến du lãm hy hữu này của ông, có một người con gái trẻ trung xinh đẹp đi cùng ông từ đầu đến cuối. Người con gái này ăn mặc đơn giản, màu sắc của y phục gồm màu xanh hồng, xanh đậm, màu cam nhạt, giống như những sự vật khác ở thế giới này, đều tươi tắn hoạt bát làm cho người ta mê mẩn. Khi cô ấy chú ý đến Alexander, ông cảm nhận được tất cả các loại hình thái của tình yêu thương, đồng thời lại vượt qua hết thảy cái tình tầm thường nơi nhân loại.

Người phụ nữ này không nói bất cứ lời nào, nhưng lại có thể truyền đạt thông tin cho Alexander. Những tín tức này giống như ngọn gió xuyên thấu thân thể, Alexander ngay lập tức có thể hiểu được hàm ý trong đó. Alexander hỏi thầm trong lòng rằng: Đây là đâu? Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây?

Mỗi khi Alexander đưa ra một vấn đề nghi vấn, ngay lập tức ông nhận được đáp án. Câu trả lời giống như sóng xung kích do ánh sáng, màu sắc, sự yêu thương và cái đẹp cấu thành, xuyên qua thân thể ông, thông qua một phương thức vượt qua cả ngôn ngữ mà trả lời những nghi vấn của ông. Khi ông tiếp xúc được những tín tức này, ông có thể ngầm hiểu trong lòng được mọi ý.

Alexander còn cảm thấy bản thân mình giống như sinh mệnh mới, “sinh ra” trong một thế giới mới rộng lớn hơn, vũ trụ giống như một thiên thể to lớn. Đối với những trải nghiệm kỳ bí huyễn ảo này, Alexander dám nói rằng so với những trải nghiệm trong cuộc sống thực tại vẫn chân thực hơn.

Là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh dày dặn kinh nghiệm, Alexander vốn dĩ tin rằng đại não sản sinh ra ý thức, vũ trụ không mang bất cứ tình cảm nào. Nhưng sau khi trải qua lần cận kề với cái chết này, ông nghi ngờ sâu sắc rằng có phải quan niệm như thế này quá đơn giản chăng. Ông chỉ ra rằng, vật lý hiện đại cho chúng ta biết được vũ trụ là một chỉnh thể, mặc dù thế giới chúng ta nhìn thấy phức tạp và khác nhau, nhưng dưới những biểu hiện đó, vạn sự vạn vật trong vũ trụ lại có liên quan với nhau không thể tách rời.

Hiện nay chúng ta biết rằng, vũ trụ không những là một thể thống nhất, mà còn tràn đầy tình yêu. Vũ trụ mà chúng ta cảm giác được trong quá trình chúng ta hôn mê, chính là một vũ trụ mà Einstein và Sáng thế chủ dùng các phương thức khác nhau để giải thích mà thôi”, ông nói.

Alexander bắt đầu tin rằng, thân thể và đại não giống như tải thể của ý thức hoặc phương tiện giao thông, chứ không phải là cái tạo ra ý thức. Quan điểm mới này mặc dù xuất phát từ góc độ khoa học nhưng thực ra lại giống hệt với những điều được nhắc đến trong các câu chuyện cổ xưa hoặc Kinh Thánh.

Thực ra, trải nghiệm và nhận thức của Alexander về thiên đường và nhận thức về thiên đường của tôn giáo là nhất trí với nhau. Đứng tại lập trường của tôn giáo mà giải thích, ý thức của ông, cũng có thể coi là tự ngã chân chính của ông, trong một hoàn cảnh đặc thù, đã đến thiên đường ngao du một chuyến vậy.

Xem thêm:

Theo Chanhkien