Phật giáo giảng “lục đạo luân hồi”, con người có thể chuyển sinh nhiều đời nhiều kiếp, và không phải lúc nào cũng có thể làm người. Những người ưu tú trong xã hội cũng thường mang trong mình một thân phận đặc biệt.
Dưới đây là câu chuyện về một vùng quê ở Trung Quốc do một nữ giáo viên kể lại.
Tiết Thanh Minh hàng năm đã đến, tôi lại nhớ tới sự việc mà bản thân đã trải nghiệm ở Hoa Sơn cách đây 30 năm. Lúc đó tôi là nữ giáo viên của một trường học ở Hoa Sơn, vào Tiết Thanh Minh, nhà trường đã tổ chức cho toàn bộ giáo viên và học sinh của trường đi tảo mộ liệt sĩ.
Khi cả đoàn khởi hành vào sáng sớm, có một vài con quạ đen bay lượn trên không trung chỗ các học sinh, kêu quạ quạ. Có một vài thầy giáo lớn tuổi thì thào nói: “Đây không phải là điềm lành, chúng ta không nên đi tảo mộ.” Tuy nhiên, ban lãnh đạo nhà trường vẫn dẫn cả đoàn xuất phát. Mỗi lớp xếp thành 3 hàng, đi men theo bên phải đường. Đoàn quạ đó vẫn bay theo chúng tôi, trên không trung kêu quạ quạ không ngừng.
Một lúc sau, có một chiếc xe ben đi đến từ hướng đối diện. Khi vượt qua nhóm của các em năm ba, chiếc ô tô bất ngờ tông vào các em học sinh, các em không kịp né và ngã xuống ruộng lúa bên đường. Chiếc xe ben cũng lao tới, trong phút chốc đè lên mấy học sinh rồi mới dừng lại.
Các giáo viên vội vàng chạy đến kéo các học sinh ở dưới gầm xe ra ngoài, trong đó có bốn em may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, duy nhất có một em nam tên là Khấu Quốc Cường đã bị tông trúng thái dương. Lúc đó, hai giáo viên thể dục vội bế em ấy chạy về phía bệnh viện (chỗ đó cách bệnh viện rất gần). Khi bác sĩ kiểm tra, tim cậu bé đã ngừng đập và huyết áp không còn nữa.
Chiếc xe gây tai nạn là của nhà máy do hợp tác xã địa phương điều hành, ban lãnh đạo nhà máy có thái độ rất tốt, họ đã đào một tầng hầm trong nhà máy, dựng thành một linh đường. Lúc đó tôi là người tham gia xử lý vụ tai nạn này, tôi hỏi người lái xe: “Anh là người lái xe lâu năm với kỹ thuật không tồi, xe lại không có vấn đề gì, đường lớn bằng phẳng rộng rãi như vậy, tại sao lại lái về phía các học sinh?” Anh ta vừa khóc vừa nói: “Tôi lúc đó cũng không biết tại sao, dường như có người vặn tay lái của tôi vậy, bản thân tôi không kiểm soát được.”
Tới ngày thứ bảy, khi chúng tôi đến để mặc quần áo cho Khấu Quốc Cường, chúng tôi phát hiện cơ thể của cậu bé không cứng mà rất mềm, lỗ mũi còn chảy máu, máu không đông. Một cụ già ở địa phương đó nói rằng: “Người mà thi thể không cứng lại, thì không phải đầu thai chuyển thế, sau khi chết không phải xuống địa ngục, mà sẽ quay về thiên đường.”
Mẹ của Khấu nhớ cậu bé, và muốn gọi linh hồn cậu về nhà. Bà đã đặt nhang, đồ cúng, bài vị của con trai mình trong nhà và tìm một già làng đến gọi hồn. Già làng đến hiện trường vụ tai nạn vẽ một vòng tròn, trên viền vòng tròn lưu lại một cái cửa, rồi lại trong vòng tròn đốt vài tờ giấy vàng, lẩm bẩm vài câu rồi đi về.
Khi già làng đến nhà, mẹ của Khấu nhìn thấy một con ong nhỏ bay vào từ cửa sổ, già làng nói rằng Quốc Cường đã biến thành một con ong nhỏ để quay về. Cũng thật là lạ, con ong bay vòng quanh bóng đèn treo trong nhà ba vòng, rồi dừng lại trong lòng người mẹ một lúc, lại dừng trong lòng người cha một lúc, cuối cùng bay vào trong lòng của già làng, sau đó bay quanh bóng đèn ba vòng trước khi ra khỏi cửa sổ và bay đi.
Còn một điều kỳ lạ nữa, bất cứ khi nào chúng tôi thương lượng để xử lý vấn đề này, chúng tôi đều muốn đến linh đường để nhìn cậu bé đó. Chúng tôi rơi lệ, còn trời thì đổ mưa, cho dù là trời quang cũng sẽ đột nhiên có một đám mây đen kéo tới mưa một trận. Người già ở địa phương nói: “Đứa trẻ này không phải là một đứa trẻ bình thường, người ta rơi lệ, ông trời cũng đổ mưa theo.”
Vào ngày đưa tang, sáng sớm trời đã có mưa phùn, sau đó càng ngày mưa càng to. Khi đưa quan tài lên xe, trời mưa như trút nước. Thầy trò trong trường, nhân viên nhà máy và rất nhiều người dân địa phương đều bất chấp mưa to mà đưa tiễn từng chặng từng chặng.
Khấu Quốc Cường là một cậu bé ngoan, hằng năm đều có mặt trong tốp ba học sinh giỏi nhất, còn là cán bộ lớp. Giáo viên chủ nhiệm vừa khóc vừa nói: “Đây là đứa trẻ duy nhất trong lớp chúng tôi chưa bao giờ mắc lỗi, học tập tốt, luôn đối xử tốt với bạn bè.”
Gia đình cậu bé lúc đó còn nhiều khó khăn, bố thì đi làm, mẹ ở quê lên, trong nhà còn một cậu em trai sáu tuổi. Họ không có hộ khẩu, phải mua đồ ăn với giá cao. Quốc Cường thường giúp gia đình làm việc, nhóm lửa nấu cơm, giặt quần áo, nhặt củi, cắt cỏ, việc gì cũng làm. Cậu vừa hiểu chuyện vừa nghe lời, chưa bao giờ khiến cha mẹ hay thầy cô tức giận. Em trai cậu mùa đông bị lạnh chân, mẹ cậu không biết đan len, Quốc Cường liền học cách đan tất len, khi cậu qua đời vẫn còn nửa cái chưa có đan xong.
Vì để tiết kiệm tiền, nhà cậu dùng củi đốt, không mua than. Quốc Cường từ nhỏ đã lên núi Hoa Sơn kiếm củi, sau khi đi học, ngày nào tan học cậu cũng đi nhặt củi. Tiết Thanh Minh năm đó, trời vừa chập sáng cậu đã dậy để đi lên núi Hoa Sơn. Mẹ cậu hỏi: “Tại sao hôm nay đi nhặt củi sớm vậy?” Cậu nói: “Buổi chiều con sẽ không đi nhặt củi nữa.” Nào ai hay, cậu thật sự không đi nhặt củi nữa rồi.
Cậu bé ra đi đột ngột, đau đớn nhất chính là bậc cha mẹ, vô luận khuyên giải động viên thế nào cũng chỉ là khuyên người khuyên không nổi tâm. Nhất là người mẹ, cả ngày rửa mặt bằng nước mắt.
Nhưng đột nhiên có một ngày, mẹ của Quốc Cường không khóc nữa, tinh thần cũng tốt hơn lên. Tôi đến gặp cô ấy, cô ấy kéo tay tôi và nói: “Em không khóc nữa, các thầy cô không cần lo cho em nữa. Đêm hôm qua Quốc Cường đã báo mộng cho em nói rằng: ‘mẹ đừng khóc nữa, con không phải con của mẹ, con là Thiên Cẩu trên núi Hoa Sơn. Bởi vì con vi phạm quy tắc thiên đình, mới bị giáng xuống trần gian chịu khổ mười năm, Tiết Thanh Minh phải vội vàng trở về’.
Nói cũng lạ, thằng bé là tuổi Tuất, năm nay 10 tuổi, còn ba ngày nữa là đến sinh nhật. Chuyển sinh vào trong gia đình nghèo của chúng em, thằng bé chưa bao giờ được ăn ngon, chưa bao giờ được mặc đẹp, còn giúp đỡ gia đình sinh sống. Ài! Nó đi rồi, không phải chịu khổ nữa rồi.”
Chân Chân (Theo Secretchina)