Không đánh, không mắng, không cách ly, tộc người Inuit đối xử với con cái hết sức dịu dàng và đã tạo nên những thế hệ lý trí, có cách kiểm soát cơn giận cực kỳ tốt. Bí quyết của họ nay đã được khám phá và lan truyền để tạo cảm hứng cho những bậc phụ huynh khác.
Khi nghiên cứu ở Bắc Cực, nhà nhân chủng học Jean Briggs khám phá ra người Inuit (còn gọi là Eskimo) có khả năng kiểm soát cơn giận hết sức tốt. Nếu có ai đó tức giận đập phá đồ đạc thì những người ngồi xung quanh đó vẫn bình thản. Kẻ gây chuyện sẽ nhanh chóng bình tĩnh và khắc phục sự cố. Nếu sợi dây câu của họ bị hỏng thì cũng không ai nao núng và giận dữ, người ta chỉ nói nhẹ nhàng: “Hãy buộc dây câu lại”.
Không la mắng, không phạt, không cách ly
Các lớp học làm cha mẹ của cộng đồng người Inuit ở Canada được tổ chức thường xuyên để lưu truyền phương pháp dạy con truyền thống. Có một nguyên tắc vàng xuyên suốt ở các lớp học: Đừng la hét hay mắng trẻ.
Người Inuit được xếp hàng đầu thế giới về sự kỹ lưỡng và dịu dàng trong cách nuôi dạy con. Họ dành cho em bé một nụ hôn đặc biệt, áp mũi họ vào má và ngửi làn da của bé. Lisa Ipeelie, một người mẹ Inuit, chia sẻ: “Khi chúng còn nhỏ, bạn to tiếng cũng không giúp ích gì. Điều đó chỉ làm cho nhịp tim của bạn tăng lên”.
Ngay cả khi con họ đánh hoặc cắn họ, họ cũng không to tiếng. Ipeelie vừa nói vừa cười khúc khích: “Với trẻ nhỏ, bạn thường nghĩ rằng chúng đang làm bạn tức giận, nhưng không phải vậy. Chúng đang buồn vì chuyện gì đó, và bạn phải tìm ra điều gì khiến chúng buồn”.
Người Inuit cho rằng mắng mỏ trẻ con là tự làm mất phẩm giá của mình. Khi người lớn nổi cơn thịnh nộ, thì về cơ bản, họ đang ứng xử ngang tầm với trẻ con.
— Nhà nhân loại học Briggs.
Goota Jaw, đứng lớp nuôi dạy con tại Đại học Bắc cực, cũng có phong cách làm mẹ vô cùng dịu dàng. Thậm chí đối với cô, cách ly những trẻ phạm lỗi trong một thời gian ngắn cũng là không phù hợp.
Cô Jaw nói: “Hét lên rằng: ‘Con hãy suy nghĩ về những gì con vừa làm. Đi về phòng của con ngay!’. Tôi không đồng ý cách cư xử như vậy. Đó không phải là cách chúng tôi dạy con. Thay vào đó, bạn chỉ dạy con cái chạy mất”.
Làm như vậy chính là đang huấn luyện con trẻ la hét mỗi khi thấy buồn và rằng la hét có thể giải quyết vấn đề. Ngược lại, khi các bậc cha mẹ kiểm soát tốt cơn giận của chính mình thì sẽ khiến con cái học theo.
Con đánh mẹ đi!
Các bậc cha mẹ người Inuit không bao giờ phạt con, họ đợi khi đứa trẻ bình tĩnh lại, chọn lúc bình yên nhất để diễn một vở kịch có kèm hậu quả thực tế của hành vi sai trái với phong cách hài hước, vui đùa. Thông thường, buổi biểu diễn bắt đầu bằng một câu hỏi để gợi ý rằng trẻ đã làm sai.
Ví dụ, nếu đứa trẻ đánh người, người mẹ có thể bắt đầu vở kịch bằng câu hỏi: “Tại sao con không đánh mẹ?”.
Sau đó, đứa trẻ buộc phải suy nghĩ: “Con nên làm gì?”. Nếu đứa trẻ làm theo và đánh mẹ nó, nó cũng không bị la rầy, người mẹ chỉ kêu lên: “Ôi, đau quá!”.
Người mẹ tiếp tục cho con thấy hậu quả qua những câu hỏi tiếp theo: “Con không yêu mẹ hả?”, hoặc “Có phải con còn nhỏ lắm không?”. Những câu hỏi khôi hài này gợi ý rằng rằng đánh đập người khác làm tổn thương cảm xúc của họ, và ‘những người trưởng thành’ sẽ không đánh nhau.
Cha mẹ diễn đi diễn lại đoạn kịch đến khi nào con thôi không đánh mẹ và kết thúc hành vi sai trái.
Ishulutak, bé gái được đề cập trong tác phẩm của Briggs nay đã làm mẹ, chia sẻ: “Những câu chuyện này dạy bạn phải mạnh mẽ về mặt cảm xúc, không làm mọi chuyện trở nên quá nghiêm trọng hoặc sợ bị trêu chọc”.
Qua đó, đứa trẻ sẽ học cách suy nghĩ thấu đáo và duy trì trạng thái cân bằng, đồng thời mang đến cho trẻ cơ hội luyện tập cách kiểm soát cơn giận khi chúng bình tĩnh.
Một khi đã tức giận, người ta không dễ mau hết cơn giận hay thay đổi cảm xúc – ngay cả đối với người lớn. Nhưng nếu có thể luyện tập cách ứng xử vào những lúc bình thường, người đó sẽ có nhiều khả năng để kiểm soát cơn giận vào những lúc thật sự “bốc hỏa”.
Việc luyện tập cảm xúc đối với trẻ em rất quan trọng vì não của các bé vẫn đang phát triển các mạch cần thiết để hình thành cơ chế tự kiểm soát.
“Trẻ em có tất cả các loại cảm xúc mạnh mẽ. Vỏ não trước trán của chúng chưa phát triển nhiều. Vì vậy, những gì chúng ta làm để đáp ứng cảm xúc của con cái chúng ta sẽ giúp chúng phát triển não bộ”, Lisa Feldman Barrett, nhà tâm lý học tại Đại học Đông Bắc chuyên nghiên cứu về cảm xúc cho biết.
Vậy thì chúng ta có thể học theo người Inuit: đợi đến khi cơn giận của trẻ qua đi, chúng ta sẽ dùng thú nhồi bông để diễn lại những gì xảy ra với đứa trẻ. Khi con làm sai, đầu tiên, hãy đặt ra nhiều câu hỏi cho trẻ. Ví dụ, nếu đứa trẻ hay đánh nhau, bạn có thể dừng đoạn kịch giữa chừng và hỏi: “Bé cưng, bây giờ con còn muốn đánh nhau không? Có nên không?”.
Và đặc biệt là câu chuyện phải thật hài hước. Nhiều phụ huynh lấy việc cấm trẻ vui chơi là một hình thức kỷ luật, nhưng bạn hãy tưởng tượng xem vui chơi sẽ mang lại vô số cơ hội để dạy trẻ điều hay lẽ phải.
“Vui chơi là việc của trẻ con. Đó là cách chúng tìm hiểu về thế giới và có thêm nhiều kinh nghiệm”.
— Nhà tâm lý học lâm sàng Laura Markham.
Xuân Nhạn biên dịch
Xem thêm: