Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh đã kể một trải nghiệm có thật của chính mình liên quan đến người âm. Theo đó, nữ ca sĩ đã suýt bị một người chị chơi thân đã chết kéo theo vì ‘chị buồn quá’….
Nữ ca sĩ viết:
“Người âm kéo người dương.
Hôm nay (28/9) Chanh sẽ kể một câu chuyện có thật của chính mình cách đây gần 12 năm (2005) từ lúc Chanh chưa đi sâu vào Phật pháp như bây giờ và tâm định cũng chưa mạnh như bây giờ, để chúng ta có thế biết rằng níu kéo một người đã khuất sẽ nguy hiểm như thế nào??
Theo đó, vào năm 2005 khi Chanh vừa mới sinh con được 1 tháng thì một người chị gái chơi rất thân ra đi .. Chanh và mọi người nhớ và thuơng chị ấy lắm nên hay buồn và nhắc suốt lúc chị ấy mới mất.
Được đúng 100 ngày thì tất cả mọi người tổ chức cúng cho chị ấy tại Nhà văn hóa Thanh Niên (TP Sài Gòn). Vào lúc đó, mọi người thấy Chanh run lập cập… ai cũng tưởng Chanh đùa vui nên không để ý… Một lúc sau mọi người thấy Chanh run hoài… mới chạy vào ôm, thấy Chanh lạnh toát thì mới tin là Chanh bị run thật. Khi đó Chanh và mọi người không ai hiểu gì hết.
Sau một thời gian, Chanh và em gái chị ấy tìm được một nơi cầu hồn cho chị ấy, mới hỏi chị ấy xem có cần gì không… để mà còn biết đường cúng.
Sau một hồi nói chuyện Chanh mới hỏi, chị ơi .. sao hôm bữa cúng 100 ngày cho chị, em run lập cập vậy?
Chị ấy mới trả lời rằng:
Vì lúc mới chết – lúc đầu chị buồn quá, chị chỉ có một mình Chanh, nhớ em nên chị muốn rủ em đi theo .. (Chanh với chị ấy chơi rất thân – ngày nào cũng gặp nhau – như một nguời chị lớn của Chanh vậy).
Nghe tới đó Chanh khóc quá chừng mới hiểu ra vụ cúng 100 ngày bữa trước tại sao mình lại run như vậy …
Đó là một bài học kinh nghiệm cho nên sau này nguời nhà, chị em hay huynh đệ thân thiết cỡ nào – mất trong vòng 49 ngày Chanh cũng không dám khởi tâm tiếc thương nữa ..( để ở trong lòng thôi) và cúng thật tốt cho người đã khuất.
Người ta hết nợ cõi này mình phải hoan hỷ chúc mừng nghiệp nợ của họ đã xong .. Phải để cho họ dứt khoát ra đi .
Kỳ sau Chanh sẽ kể chuyện chết lâm sàng năm 39 tuổi, sẽ kể hết cho mọi người.
Kỳ sau nữa là câu chuyện trùng tang. Coi như là những kinh nghiệm tâm linh nho nhỏ mà Chanh đã trải qua kể lại cho mọi người.
Ai tin thì tin, không tin thì Chanh cũng chịu thôi.
Ngày mai còn dài lắm .. Tuỳ duyên mỗi người”.
Ngay sau khi bài viết của ca sĩ Phương Thanh được chia sẻ đã có tới 29.000 người like và hơn 2.000 lượt bình luận.
Một người dùng với nick name Nga Lê cũng chia sẻ câu chuyện tương tự:
“Lúc trước mình có nghe câu chuyện thật. Bà ngoại của cô gái qua đời. Sau đó không lâu thì cô gái ấy mất trong lúc đi xem bắn pháo hoa ngày lễ. Cô gái ấy vào gần khu vực pháo, bị xỉu mà người đông quá, bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng không kịp nên đã chết trước khi tới bệnh viện.
Ngày giỗ của nhà nội, thì ông nội của cô gái nhập vào người thân nói cho mọi người biết là chính bà ngoại đã kéo theo cô gái ấy, bà bảo bà hợp với cháu, bà buồn vì ko có ai lo cơm nước bầu bạn cùng bà nên bà bắt cháu đi với bà luôn. Ông nội nói là ông biết từ khi bà có ý rồi, bà bắt hụt mấy lần vì bị ông ngăn chặn. Hôm cháu mất đó, ông cũng theo cháu để canh chừng, nhưng ông mới chỉ sơ ý một xíu thôi là đã thấy bà kéo cháu vào sát chỗ xem pháo hoa. Vì người âm và người dương lúc đó quá đông nên một mình ông không xoay sở kịp để cứu cháu, ông ân hận lắm. Ông có dẫn cả bà ngoại về nhập vào người nhà xác minh nữa. Mẹ của cô gái khóc nhiều và trách bà ngoại, tại sao mẹ lại mang con của con đi ? Nghe kể mà thấy sợ và thương lắm. Thật đấy”.
Và có lẽ đây cũng chính là lý do vì sao mà ca sĩ Phương Thanh không hề nhắc tới Minh Thuận trong ngày ra đi của anh:
“Người mất trong vòng 49 ngày, ta tránh không nên nhắc nhiều mới là tình thương, từ bi trí tuệ. Chanh không nhắc tới vì để người mất không phải lưu luyến cõi trần. Mất là phải về với Chúa và Phật”, nữ ca sĩ viết.
Được biết, trước đó, Phương Thanh cũng từng chia sẻ về việc cô xuống tóc không liên quan tới Minh Thuận cũng như có những lời về anh: “Anh Thuận cũng phải trả nghiệp của chính mình không ai gánh dùm được cả”.
Các cụ ngày xưa dạy, “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, cho nên có lẽ mỗi người trong chúng ta làm gì cũng nên cẩn thận. Hơn nữa người xưa cũng nói “Trên đầu ba thước có thần linh”. Đôi mắt của con người không thể nhìn thấy những hiện tượng siêu thường nhưng thực ra quỷ thần đều đang quan sát thấy từng cử chỉ, hành động nhỏ nhất của con người.
Bởi thế, nếu không muốn quỷ thần ước chế, trừng phạt, con người phải giữ được “đạo” của mình, phải thực sự thiện lương, tích đức, hành thiện. Có như thế, Thần Phật mới chứng nhận và bảo hộ cho con người, và ma quỷ không dám tới gần xâm phạm.
Theo inspired.daikynguyenvn