Bắt đầu từ 20/7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã viện đến thủ đoạn mất hết nhân tính tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tính đến nay cũng đã tròn 20 năm và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
ĐCSTQ đã dùng đến cả một bộ máy chính quyền to lớn để đối phó với một nhóm quần chúng thiện lương chủ trương sống và hành theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, bôi nhọ thanh danh, bắt bớ, đánh đập, thậm chí dùng đến thủ đoạn “mổ cướp nội tạng” để giết hại họ.
Bạn có từng nghe nói đến “mổ cướp nội tạng sống”? Chính là ngay lúc bạn vẫn còn sống, họ phanh lồng ngực của bạn ra mà cắt lấy tim của bạn, sau đó dùng kỹ thuật hiện đại khiến bạn vẫn tiếp tục sống, sau đó lại mổ lấy các cơ quan nội tạng khác của bạn, rồi bán đi kiếm hàng triệu USD lợi nhuận kếch xù.
Họ dùng đến kỹ thuật tân tiến nhất, đảm bảo các cơ quan nội tạng mà họ có được là nội tạng của người vẫn đang còn sống. Loại “kiệt tác” mất hết nhân tính này không phải chỉ có trong những bộ phim kinh dị, mà nó đã thật sự phát sinh ở Trung Quốc, ngay trong thời đại thế kỷ 21 này.
Nạn nhân bị mổ cướp nội tạng sống thường là các học viên Pháp Luân Công, những tù nhân lương tâm, những người Duy Ngô Nhĩ, những người Tân Cương vô tội khác. Điều đáng sợ hơn cả là, hành vi tàn ác này vẫn còn đang tiếp diễn nhiều năm nay.
ĐCSTQ không ngừng bôi nhọ Pháp Luân Công là tà giáo. Nhưng trải qua thời gian 20 năm, toàn thế giới đều đã thấy được rằng, các học viên Pháp Luân Công lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm lý niệm sống thực ra chính là nhóm người thiện lương nhất, tuân thủ luật pháp nhất trên giới. Thử hỏi trên toàn thế giới này liệu có “tà giáo” nào như vậy hay không?
Ở Trung Quốc nơi có lịch sử khí công được truyền thừa suốt hàng mấy nghìn năm nay, thì tập luyện khí công là một truyền thống vẫn luôn được kế thừa. Pháp Luân Công chỉ là một sự lựa chọn của dân chúng trong việc tập luyện, cũng như các môn như Thái Cực Quyền, Thiếu Lâm mà thôi. Họ thậm chí cũng không phải là đoàn thể tôn giáo trên căn bản.
Trước năm 1999, ở Trung Quốc có khoảng 100 triệu người tham gia tập luyện Pháp Luân Công, thậm chí trong đó bao gồm cả Cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Triệu Tử Dương và lượng lớn các quan chức đảng.
Nhưng ĐCSTQ vì sao lại tiến hành bức hại tàn khốc đối với nhóm người tu luyện Pháp Luân Công này? Chính là bởi ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” mà Pháp Luân Công khởi xướng.
Xã hội Trung Quốc sau khi trải qua một loạt các cuộc vận động do ĐCSTQ phát động, những thứ xấu xa có mặt ở khắp mọi nơi. Khi đó, sự xuất hiện của “Chân – Thiện – Nhẫn” đã nhận được sự cộng hưởng to lớn từ trong tâm những người dân phổ thông, vậy nên số lượng người tập luyện Pháp Luân Công đã gia tăng mau chóng.
Kỳ thực, đây chính là điều mà ĐCSTQ vốn đang trong tư thế “chìm xuồng” lo sợ nhất. Sự kiện thảm sát sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989 cùng với việc chủ nghĩa cộng sản giải thể trên toàn thế giới đã khiến ĐCSTQ ngày đêm nơm nớp lo sợ ngày tàn sẽ đến, vậy nên Giang Trạch Dân không chỉ một lần lớn giọng hô lên rằng, cần phải loại trừ mọi uy hiếp “ngay từ trong trứng nước”.
Thời gian mà Giang Trạch Dân thiết lập “Phòng 610” chuyên dùng để bức hại Pháp Luân Công tính ra chỉ sau 1 tuần sau “sự kiện Lục Tứ” vào 10 năm trước đó. Giang Trạch Dân – kẻ đã được hưởng lợi ích nhiều nhất từ sau vụ thảm sát Lục Tứ, hòng muốn lần nữa thông qua hành động trấn áp nhóm người tập luyện Pháp Luân Công vô tội mà củng cố địa vị thống trị của mình.
Được xem là chính quyền tà ác nhất trong lịch sử nhân loại, hành vi tội ác mà ĐCSTQ dùng đến trong các cuộc bức hại dẫu có chặt hết trúc Nam Sơn cũng chép không hết tội. Vì để cướp đoạt tài sản ruộng đất, ĐCSTQ có thể giết hại hàng mấy triệu phú nông hoặc những người nông dân có ruộng; vì để kìm hãm tư tưởng và ngôn luận, ĐCSTQ có thể đưa những phần tử tri thức ưu tú nhất của Trung Quốc đến những nơi đói khổ vùng sâu vùng xa, ngay đến cả thi thể cũng đều bị ăn mất.
Vì để che đậy tội ác của nó, ĐCSTQ có thể khiến 30 triệu người nông dân chết đói; vì quyền lực cá nhân của kẻ đầu sỏ, ĐCSTQ có thể khiến cả nước lâm vào kiếp nạn, mấy trăm triệu người chịu nạn, hàng chục triệu người chết oan. Một quốc gia văn minh cổ kính với nền văn hóa tín ngưỡng lâu đời đã bị phá hủy triệt để.
Viện đến thủ đoạn tàn bạo và máu tanh trấn áp một nhóm những người vô tội hòng củng cố nền thống trị độc tài tàn bạo là thủ đoạn quen dùng xưa nay của ĐCSTQ. Hơn nữa cuộc đàn áp đẫm máu đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội, quy chụp hàng trăm triệu người thành “phần từ tà giáo”, ấy chỉ là ham muốn quyền lực cá nhân của Giang Trạch Dân.
Cuối những năm 90, những kẻ đầu sỏ ĐCSTQ lần lượt qua đời, Giang Trạch Dân không còn ai quản thúc, nóng lòng muốn tìm kiếm một thủ đoạn để áp chế những kẻ dòm ngó quyền lực trong đảng để củng cố địa vị chính trị, kết quả là một trăm triệu học viên Pháp Luân Công thiện lương vô tội đã bị đưa lên tế đàn.
Một chính quyền tà ác lại lấy danh nghĩa “tiêu diệt tà giáo” đẩy gần 100 triệu người dân vô tội vào vực thẳm của cuộc bức hại tàn khốc. Hơn nữa thủ đoạn mà nó dùng đến có thể nói là tà ác nhất từ cổ chí kim, đây đúng thật là một trường kiếp nạn to lớn của nhân loại.
Vậy nên, gần đây hơn 1 triệu người dân Hồng Kông kháng nghị ngay trong lần lên sóng đầu tiên đã bị ĐCSTQ quy chụp là những kẻ bạo loạn, đây tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà chính bộ mặt gian xảo tà ác xuyên suốt từ trước đến nay của ĐCSTQ.
Một trăm triệu người dân tập luyện Pháp Luân Công, ĐCSTQ còn có thể tùy ý dùng đến bộ máy của cả một quốc gia để bức hại tàn nhẫn, thì vài triệu người dân Hồng Kông trong con mắt của chính quyền tà ác chẳng khác chi cỏ rác.
Cuộc bức hại tàn bạo các học viên tập luyện Pháp Luân Công trong 20 năm nay đã chứng tỏ rằng ĐCSTQ mới là đảng chính trị tà ác nhất trên thế giới này.
Kỳ thực, ĐCSTQ bức hại không phải chỉ riêng Pháp Luân Công mà thôi, còn có trại tập trung với hàng triệu người ở Tân Cương, Đức Đạt Lai Lạt Ma phải lưu vong hải ngoại, đàn áp những người biểu tình ôn hòa ở Hồng Kông, âm mưu chiếm lĩnh Đài Loan.
Ngoài ra, những tín đồ Cơ Đốc giáo và những người bất đồng chính kiến cũng bị bức hại, người Duy Ngô Nhĩ bị tù đày, hàng loạt luật sư nhân quyền bị bắt, mạng sống của hàng trăm triệu người dưới nguy cơ của đập Tam Hiệp có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào, khổ nạn của dân chúng do đê Giang Tương bị vỡ không được quan tâm, những người biểu tình bị cảnh sát đàn áp…
Bản chất chuyên chế cực quyền của ĐCSTQ từ sớm đã quyết định nó sẽ phát động các cuộc đàn áp, mà bức hại đối với Pháp Luân Công chỉ là một việc khiến người dân phẫn nộ trong tất cả các tội ác phản nhân loại của nó mà thôi.
ĐCSTQ không giải thể, thì bất cứ người nào và bất cứ quần thể nào đều có thể trở thành đối tượng bị nó bức hại, chứ không phải chỉ riêng Pháp Luân Công mà thôi.
Thiện Ân (Theo Epoch Times)