Tinh Hoa

Bốn bánh đi bụi

(TNTS) Mê xe hơi, thích tự lái, làm du lịch… ở anh Lý Việt Cường có đầy đủ yếu tố của một “ta ba lô” bỏ nhà đi bụi. Không chơi một mình, anh Cường còn lập hội caravan để rủ rê bạn bè cùng đi. Những chuyến ngắn thì 2-3 ngày, có chuyến dài 25 ngày, thậm chí cả tháng. Gần như cuộc sống của anh Cường gắn bó những con đường theo dấu bánh lăn.

Không chỉ đi caravan xuyên Việt, anh Lý Việt Cường tổ chức nhiều chuyến đi xuyên Đông Dương, qua Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc. Anh và nhóm bạn còn đi xuyên 30 bang trên chiếc xe thuê chạy từ phía bờ đông sang bờ tây, lên phía bắc nước Mỹ. Cùng với quá trình chơi xe, xe đi cự ly ngắn, xe đường dài… mỗi thời điểm gu chọn xe của anh thay đổi, cho đến bây giờ, để chuẩn bị cho từng cung đường, trong garage của anh sẽ có một chiếc phù hợp với địa hình nơi đến.
Ban đầu là chơi xe một mình, rồi anh Cường lập hội caravanvn.com để rủ bạn bè đi chơi xa. “Đây cũng được xem là môn chơi đồng đội. Đi đường dài, rồi cắm trại dọc đường, khám phá những vùng đất mới, những nơi chưa ai đặt chân hay chưa có tên… nếu không có bạn đồng hành chia sẻ niềm vui sẽ cảm thấy cô độc. Khi đứng giữa núi non hùng vĩ, có bạn bè bên cạnh, giữa những người thân, tôi thấy yên tâm hơn”, anh Cường chia sẻ.
Anh kể thêm: “Đi chơi với nhau nhiều nên thân lắm. Một hội hơn 2.000 thành viên, mỗi người mỗi nghề nghiệp nhưng gắn kết như anh em. Ngoài niềm vui với chiếc xe, chúng tôi chia sẻ cơ hội nghề nghiệp. Có nhiều dự án kinh doanh lập ra và thành công từ chuyện… đi chơi. Nhờ vậy, đôi khi cả nhóm đàn ông suốt ngày rủ rê đi chơi cũng không sợ vợ la vì có thể lấy lý do đi kết hợp làm việc (cười)”.
Mỗi chuyến đi tặng cho người du hành bài học khác nhau. Kể lại chuyến lái xe xuyên Trung Quốc dài 28 ngày, anh Cường cho biết: “Ngoài may mắn, có lẽ chính là nhờ sự quyết đoán, bản lĩnh cá nhân mới giúp đoàn xe của mình trở về nhà an toàn. Tháng 7.2013, nhóm 18 xe của hội định lái xe lên núi Cửu Trại Câu. Tuy nhiên, lúc đi từ Trùng Khánh qua trấn Bích Khẩu thì đường lên núi bị sạt lở, phải nghỉ chân ở khách sạn một đêm để chờ mai đi tiếp. Ngay sáng hôm sau, thấy tình huống không khả quan, kẹt xe gần 20 cây số, tôi quyết định thay đổi lịch trình lái xe qua Tây An, Khải Lý, Nam Ninh. Khi quyết định quay đầu xe lại thì chỗ chúng tôi vừa rời khỏi thì núi lở. May mắn là quyết đoán đổi hành trình chứ nghĩ núi chặn 2 đầu xe kẹt ở giữa thì không biết như thế nào”.
Dù đi nhiều nơi, qua nhiều con đường nhưng chưa bao giờ anh Cường chán cầm lái. Anh kể: “Hầu như các chuyến đi ngắn trong nước tôi luôn là người cầm tài. Năm ngoái, tôi và bạn bè rủ nhau đi 15 ngày xuyên Campuchia, Thái Lan, Langkawi (Malaysia) rồi vòng về. Hành trình hơn 6.000 cây số nhưng hầu hết tôi tự ôm vô lăng. Có lẽ tôi mê xe 4 bánh nên chẳng bao giờ muốn rời tay lái. Cảm giác xoay vòng, gạt cần số, đạp ga tạo thành quán tính nên ngồi im bên ghế phụ tôi chịu không được. Hơn nữa, khi tự lái, mình tập trung hơn, biết được từng điểm chốt, từng ụ nổi để lâu lâu kể cho anh em nghe về con đường mình đi qua cũng thú vị”.
Không chỉ chia sẻ niềm vui riêng, trong các chuyến đi của anh Cường đều kèm theo nhiều quà tặng dành cho người nghèo nơi các anh tới. Theo anh: “Phương châm của chúng tôi là chia sẻ. Để các chuyến đi của mình có ích hơn, anh em thường chung tay góp kinh phí để xây trường học cho vùng khó khăn mà mình có dịp tới. Trước khi đi có thể kiểm tra xã đó có bao nhiêu học sinh nghèo cần phương tiện đến trường để tặng xe đạp, mùa đông tặng áo ấm, chăn cho đồng bào… Nhiều người cùng vui để chuyến đi có ý nghĩa hơn”.

Nguyên Trang
Ảnh: NVCC

Theo Thanh Niên