Tinh Hoa

Bố chết đuối khi cứu vườn rau trong bão, 3 đứa con thơ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

Mưa lớn kéo dài gây ngập vườn rau thu nhập chính của gia đình, anh Hoàng Văn Tuấn (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) chạy đi tháo nước thì té ngã xuống khu vực nước ngập và chết đuối. Chỉ sau một đêm mưa bão, anh Tuấn đã mãi mãi ra đi để lại 3 đứa con khờ dại.

Bà Kính và ba đứa con nhỏ của anh Tuấn. (Ảnh: L.PHAN)

Sao bố ngủ lâu quá không dậy hả mẹ?

Tại căn nhà lá xập xệ nằm sâu trong ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, không khí tang thương bao trùm khắp con xóm nhỏ khi anh Hoàng Văn Tuấn (35 tuổi) bị chết đuối trong cơn bão số 9 để lại vợ cùng 3 đứa con thơ.

Lẩn thẩn trước bàn thờ của chồng, chị Uân Thị Mói (35 tuổi, vợ anh Tuấn) vẫn chưa tin được chồng đã bỏ lại 4 mẹ con chị để ra đi. Như người mất hồn, chị Mói cứ đi qua đi lại linh cữu của chồng, chốc chốc lại gào khóc thảm thiết.

Chị Mói khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của chồng.

Những người trong nhà bàng hoàng trước cái chết của anh Tuấn.

“Tội 4 mẹ con nó, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ”, một người hàng xóm nghẹn ngào nói.

Theo đó, cơn mưa lớn từ chiều đến tối 25/11 do ảnh hưởng của bão số 9 khiến cả vườn rau nhà anh Tuấn bị ngập. Vì sợ rau hư, không có tiền trang trải cuộc sống nên anh Tuấn mới dặn vợ và các con ở trong nhà, một mình anh lặn lội ra ruộng rau để thoát nước. Tuy nhiên, đó là lần cuối cùng anh được gặp vợ và các con của mình.

“Cả nhà nó mướn đám đất để trồng rau, sống dựa cả vào đó nên thằng Tuấn quý đám rau lắm. Thấy nó ra vườn lâu quá, tôi chạy ra tìm con thì chỉ thấy cây gậy nằm chỏng chơ trên luống rau, không thấy con đâu cả”, bà Kính (mẹ anh Tuấn) khóc ngất.

“Lúc tìm được nó thì nó đã chết rồi, tay nó còn bám vào bụi rau cơ mà. Tuấn ơi…”, bà Kính đau đớn gọi tên con.

Chỉ vì cứu vườn rau khỏi ngập úng, anh Tuấn đã bỏ lại vợ cùng 3 đứa con thơ dại.

Ánh mắt ngây ngô của 3 đứa trẻ bên bà nội già yếu.

Theo bà Kính, vì không có ruộng vườn nên bà cùng hai vợ chồng anh Tuấn từ miền Bắc vào Hóc Môn để thuê lại mảnh đất trồng rau. Anh Tuấn và chị Mói có với nhau 3 đứa con, đứa lớn nhất Oánh Nguyệt mới 14 tuổi, hai đứa nhỏ là Văn Tú (7 tuổi) và Kiều Anh (3 tuổi). Hằng ngày anh Tuấn dậy sớm cắt rau bó lại cho vợ chạy xe đạp bán cho người dân quanh vùng, vườn rau là nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình anh Tuấn.

Ngồi trước linh cữu của bố, hai anh em Văn Tú và Kiều Anh ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Trước những ánh mắt chua xót của những người xung quanh, thấy mẹ khóc, cả Tú và Kiều Anh cũng khóc theo.

Trong tiếng nấc nghẹn, Tú níu tay mẹ, ngây ngô hỏi: “Sao bố ngủ lâu quá không dậy hả mẹ”. Có lẽ với một đứa bé 7 tuổi, con chưa cảm nhận được người bố mỗi ngày xuất hiện cạnh bên con đã chẳng thể nào tỉnh dậy thêm một lần nữa.

Tú vẫn hồn nhiên, cứ nghĩ rằng bố ngủ lâu quá mà chưa dậy.

Kiều Anh chỉ mới lên 3, con còn chưa được đi học mẫu giáo vì điều kiện gia đình khó khăn.

4 mẹ con không đủ tiền lo ma chay cho bố

Ngồi bần thần trước thi thể của chồng, chị Mói chết lặng, chẳng biết phải làm sao khi sự ra đi đột ngột của anh Tuấn khiến gia đình chị rơi vào bế tắc.

Chiều muộn, những người hàng xóm ra vô nhà anh Tuấn mỗi lúc một nhiều hơn. Người góp dăm ba chục, người phụ chạy lo bàn ghế, nước nôi, đến cả chiếc áo quan cũng được anh em, bà con chòm xóm góp lại mua giúp.

“Nhà nó nghèo quá, tiền mua gạo ăn ngày ba bữa còn không có, lấy gì mà lo ma chay”, chị Hương (hàng xóm) trầm ngâm nói.

Tấm bảng cáo phó khiến nhiều người rớt nước mắt.

Những người trong nhà đau đớn, không cầm được nước mắt.

Theo chị Hương, anh Tuấn trước giờ là người hiền lành, được mọi người yêu quý vì chăm chỉ làm ăn, sống có tình nghĩa, luôn lo nghĩ cho vợ con.

“Nó hiền lắm, ngày nào cũng làm quần quật để kiếm tiền lo cho gia đình. Cách đây mấy hôm, nó bị đuối sức, xỉu ngoài đường, may mà có mọi người nhìn thấy, sơ cứu mới sống được. Có ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện tiếp, nó khổ quá rồi”, chị Hương chia sẻ.

Sau khi anh Tuấn mất, căn nhà không có lấy một đồ đạc đáng giá, chị Mói như người mất hồn, ôm choàng lấy mấy đứa nhỏ khóc ngất khi không biết xoay đâu ra tiền để lo ma chay cho chồng. Những người hàng xóm tốt bụng, vận động bà con quanh vùng người góp chút ít để đỡ đần cho chị Mói.

“Khổ thân mấy mẹ con nó, giờ thằng Tuấn mất rồi không biết sẽ sống ra sao. Tiền lo đám tang giờ cũng không đủ, tôi thương quá nhưng chỉ phụ được chút ít, tôi cũng đi nhờ bạn bè xem có cách nào giúp mấy đứa nhỏ không, chỉ sợ chúng sẽ nghỉ học giữa chừng”, chị Hương nói.

Ba đứa trẻ mồ côi bố, không biết tương lai sẽ đi về đâu.

Nhìn thấy 2 đứa nhỏ nheo nhóc, bám lấy Oánh Nguyệt (chị hai) rồi thỏ thẻ hỏi về người bố đã mất. Cảnh thằng Tú nằng nặc đẩy chiếc khăn tang, không chịu đội trên đầu khi cho rằng bố nó vẫn còn ngủ chưa dậy, ai nấy đều xót xa.

Những người có mặt tại gia đình anh Tuấn, không một ai bảo ai, loay hoay phụ việc, chốc chốc lại ngoáy nhìn 3 đứa trẻ mất bố. Chẳng ai có thể biết được, tương lai của chúng sẽ đi về đâu khi không còn bố, một mình người mẹ nghèo liệu có đủ sức để nuôi dạy chúng nên người hay không? Còn trước mắt, một đám ma chay đàng hoàng cho anh Tuấn đã là một điều ngoài khả năng.

Trước hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Tuấn khi mất đi để lại 3 đứa con khờ dại, không đủ tiền để lo hậu sự, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa quan tâm, hỗ trợ những đứa trẻ có đủ tiền làm ma chay cho bố.

Vì nhà anh Tuấn không có điện thoại nên mọi sự đóng góp xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại chị Hương (hàng xóm) để hỗ trợ: 0918484208.

Hoặc mọi người có thể tìm đến địa chỉ: Đường Huỳnh Thị Na (còn gọi là đường Đông Thạnh 2, ngay cổng chào ấp 2 chạy vào 500m), thuộc tổ 7, ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Xin chân thành cảm ơn!

Theo Afamily