Phòng 610, một lực lượng cảnh sát với quyền lực vượt lên trên tất cả mọi cấp bậc trong bộ máy an ninh Trung Quốc, một tổ chức phi pháp nhưng đầy quyền lực do cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân thiết kế ra để đàn áp Pháp Luân Công.
Vào ngày 10/6/1999, ông Giang Trạch Dân vì muốn tập trung đàn áp Pháp Luân Công nên đã cho thành lập Tổ 610 Trung ương, việc thiết kế ra văn phòng này là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, do Ủy ban Chính trị Pháp luật và ông Giang Trạch Dân trực tiếp điều hành.
Tổ chức này tương tự như tổ chức Gestapo của Đức Quốc xã và Tổ Cách mạng Văn hóa Trung Quốc trước đây, nó đứng trên cả hệ thống pháp luật, có nhiệm vụ đàn áp trên quy mô lớn những người tu Pháp Luân Công.
Tuy không có cơ sở pháp lý, nhưng Phòng 610 được đặc cách trao cho quyền lực rất lớn, ngoài quản lý chung cả về công an, kiểm sát, pháp luật, còn can thiệp vào nhiều lĩnh vực khác nhau như đặc vụ, ngoại giao, tài chính, quân đội, y tế, thư tín… Như vậy, nó có thể điều động hầu như tất cả các cơ quan quyền lực trên toàn quốc, trở thành trung tâm quyền lực bậc nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Vượt trên pháp luật
Giang Trạch Dân đã cấp cho Phòng 610 nhiều quyền lực sâu rộng và được dùng đến “mọi phương thức cần thiết” để loại bỏ Pháp Luân Công. Luôn có một quan chức của Bộ Chính trị Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo Phòng 610. Trong đó có Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo lực lượng này trong giai đoạn 2007-2012.
Nhà báo Ian Johnson của báo Wall Street là người đưa tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và qua đó giành giải thưởng Pulitzer vào năm 2001. Ông miêu tả công việc của Phòng 610 là “huy động dễ dàng các tổ chức điều hành xã hội của đất nước”.
Luật sư của Văn phòng Luật sư Khải Thái tại Bắc Kinh Tạ Yên Ích nói: “Phòng 610 khẳng định đúng là một tổ chức phi pháp bởi vì nó không dựa trên một điều khoản pháp luật nào. Hiến pháp, pháp luật, luật tổ chức chính phủ, đều không thể có một tổ chức như vậy. Tòa án có luật tổ chức tòa án, chính phủ có luật tổ chức chính phủ, đại hội đồng nhân dân thì có luật của đại hội đồng nhân dân, chỉ có Phòng 610 là không có. Mặc dù vậy, nó lại có quyền lực lớn như thế thì đều là phi pháp, thêm vào đó, thủ đoạn, phương thức, công năng, mục đích của nó khẳng định đều là phi pháp”.
Hoạt động trong một môi trường không bị trừng phạt, Phòng 610 tự cho mình quyền vượt trên pháp luật. Không cần thông qua tòa án hoặc Viện Kiểm sát, Phòng 610 ra lệnh cho công an các cấp xông vào nhà các học viên Pháp Luân Công, lục soát nhà cửa, bắt giữ và gửi họ vào các trung tâm tẩy não. Những tội ác này được thực hiện một cách lén lút.
Sử dụng tra tấn tàn bạo
Trong cuốn sách của luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh: “A China More Just”, ông miêu tả rằng ông đã bị sốc bởi sự dã man của Phòng 610.
Ông Cao viết sau cuộc điều tra năm 2005: “Hành động vô đạo đức làm tôi chấn động nhất chính là Phòng 610 và công an thường xuyên tấn công vào vùng kín của phụ nữ. Trong số những người bị ngược đãi, hầu hết vùng kín và ngực của phụ nữ và những phần kín của đàn ông đều bị tấn công tình dục một cách khiếm nhã nhất”.
Ngoài việc tra tấn dã man, các nhân viên Phòng 610 còn thực hiện việc đưa các học viên Pháp Luân Công đến các trại lao động và bắt cóc các học viên thẳng từ nhà họ đến các lớp tẩy não.
Ông Ian Johnson của báo Wall Street đã báo cáo vào năm 2.000 rằng có nhiều học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết trong các trại “chuyển hóa cải tạo giáo dục” do Phòng 610 điều hành.
Tẩy não có hệ thống
Phòng 610 kiểm soát trực tiếp các trung tâm tẩy não, dưới tên gọi là “Trung tâm giáo dục pháp luật”. Tất cả những người bị giam giữ ở đây đều là các học viên Pháp Luân Công. Họ bị tra tấn một cách tàn bạo để ép buộc phải từ bỏ niềm tin của mình. Mỗi một phiên tẩy não thường kéo dài khoảng từ 15 ngày cho đến 2 tháng.
Hầu hết các trung tâm tẩy não thường được thiết lập ở những nơi vắng vẻ biệt lập, trong các tòa nhà ở xa khu vực thành phố, do đó những tiếng la hét đau đớn trong khi bị tra tấn đều không bị ai nghe thấy. Tất cả các cửa sổ đều có các chấn song bằng sắt.
Phòng “chuyển hóa” thường được đặt ở dưới tầng hầm. Các học viên đều bị cách ly với nhau, mỗi người bị giam ở trong xà lim có ba giường. Giường ở giữa là để cho học viên, hai giường còn lại để cho hai người có nhiệm vụ giám sát và tra tấn học viên.
Giao chỉ tiêu và phạt tiền viên chức
Khi Pháp Luân Công mới bị cấm, có nhiều người thờ ơ với chiến dịch này của ĐCSTQ. Dưới tình trạng như vậy, Phòng 610 triển khai nhiều kỹ thuật để gây áp lực các nhân viên cấp dưới và dân thường hợp tác.
Nhà báo Ian Johnson diễn tả một “hệ thống trách nhiệm” mà Phòng 610 đã thành lập. Theo đó, các viên chức địa phương bị phạt một số tiền khổng lồ nếu học viên trong địa phận của họ đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện với chính phủ.
Một biểu đồ năm 2002 từ Quảng Châu cho thấy một hệ thống phức tạp điểm thưởng và điểm trừ dựa theo sự hợp tác với Phòng 610. Trong số các điều được nêu ra có: “Bị trừ 8 điểm khi có một học viên không bị chuyển hóa”, còn nếu thất bại trong việc “thiết lập hồ sơ cá nhân của mỗi học viên Pháp Luân Công … thì bị trừ 3 điểm cho mỗi người”, và “mỗi lần có nhóm hơn ba người tụ họp để tập luyện nơi công cộng, thì bị trừ 5 điểm”.
Một biện pháp khác của Phòng 610 là áp đạt chỉ tiêu cho mỗi cấp dưới. Một chỉ tiêu tiêu biểu bao gồm con số các học viên cần phải bị bắt trong một giai đoạn thời gian. Các viên chức không đủ chỉ tiêu hàng năm phải đối diện với giáng chức hoặc có thể mất việc.
Thu thập tin mật của các học viên hải ngoại còn được nhiều tiền thưởng hơn. Các tin tức về đời sống cá nhân của các học viên, nếu được xem là có giá trị, sẽ đem đến cho họ 50.000 nhân dân tệ (hơn 6.000 USD). Một cựu viên chức Phòng 610 nói ông ta “đích thân nhận được các tin tức mật về các học viên Pháp Luân Công tại Úc Châu, Mỹ, và Canada”.
Tuyên truyền phỉ báng
Tuyên truyền là một trong những chức năng cốt lõi của phòng 610, cả các cấp trung ương và địa phương. Một chiến dịch tuyên truyền toàn quốc đã được bộ máy chính quyền phát động để khiến người dân thù hận những học viên ôn hòa.
Giáo sư David Ownby của Đại học Montreal (Canada) viết rằng các phương tiện truyền thông của Trung Quốc “đã tung ra hàng trăm bài báo, sách và các báo cáo truyền hình chống lại Pháp Luân Công. Người dân Trung Quốc chưa từng chứng kiến sự việc quá mức như vậy kể từ thời kỳ Cách mạng Văn hóa”.
“Lửa giả” – bộ phim đưa ra ánh sáng sự thật về vụ tự thiêu giả mạo trên quảng trường Thiên An Môn.
Một ví dụ là chương trình “Tiêu điểm” được phát sóng vào giờ vàng của CCTV nhằm đưa tin các vấn đề xã hội hiện tại. Theo một báo cáo, từ năm 1999-2005, “Tiêu điểm” đã phát sóng 102 tập phim phỉ báng Pháp Luân Công.
Chủ nhiệm Phòng 610 – Chức vụ tử thần
Những năm gần đây, nhiều chủ nhiệm Phòng 610 tại các cấp hoặc những lãnh đạo liên quan đến Phòng 610 liên tiếp gặp “hạn vận” hoặc bị tử vong theo các nguyên nhân bất thường như: bị tai nạn giao thông, bị đột quỵ, hoặc bệnh nặng đột nhiên phát tác… Vì vậy nhiều người cho rằng chức vụ chủ nhiệm Phòng 610 là một vị trí tử thần nguy hiểm.
Trang Minh Huệ đã thu thập được một số trường hợp như sau:
Tháng 10/2014, Phó Chủ nhiệm Phòng 610 tại Thanh Đảo là Triệu Mẫn (Zhaomin) bị lập án điều tra vì tội tham ô, đến tháng 10/2015 bị xử tù 8 năm 6 tháng.
Ngày 23/3/2013, Chủ nhiệm Phòng 610 tại thành phố Hán Trung tỉnh Thiểm Tây cùng 6 người thân (con gái, con rể, cháu ngoại, thư ký) bị tai nạn giao thông. Con gái, thư ký và tài xế chết ngay tại hiện trường.
Ngày 7/7/2012, Chủ nhiệm Phòng 610 Lý Giai Minh (Li Jiaming) thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ tỉnh Hắc Long Giang, trên đường đi siêu thị cùng vợ đã bị nhồi máu cơ tim, chết lúc 49 tuổi.
Tháng 2/2012, Phó Chủ nhiệm Phòng 610 Lưu Duy Đông (Liu Weidong) tại thị xã Tê Hà tỉnh Sơn Đông chết vì ung thư ruột kết khi mới 50 tuổi.
Vào 11h ngày 23/12/2011, Chủ nhiệm Phòng 610 huyện Ninh tỉnh Cam Túc là Mạnh Triệu Khánh (Meng Zhaoqing) chạy xe trên đường cao tốc đâm vào đuôi một chiếc xe phía trước khiến thùng dầu bén lửa, xe bị cháy làm Mạnh Triệu Khánh tử vong.
Ngày 14/4/2009, Chính ủy Cục Công an thị trấn Tuy Hóa tỉnh Hắc Long Giang, Chủ nhiệm Phòng 610 thị trấn Tuy Hóa là Vương Chí Kiệt (Wang Zhijie) bị chết vì ung thư.
Năm 2008, nhân viên cốt cát của Phòng 610 tỉnh Vân Nam là Dương Hưng Nguyên bất ngờ bị bệnh rồi qua đời; Chủ nhiệm Phòng 610 huyện Kiến Thủy cũng bị chết vì ung thư.
Chủ nhiệm Phòng 610 huyện An Định tỉnh Hải Nam là Vương Trung Tuấn (Yang Xingyuan) từng hét to: “Các người nói báo ứng, báo ứng ở đâu? Ta đã tóm vô số người trong các người nhưng vẫn tự do tự tại, sống an lành thoải mái, có thấy báo ứng gì đâu”. Chưa đến một tháng sau, người con duy nhất của ông ta bị chết vì trúng độc ở Quảng Châu, đến ngày 8/5/2004, vợ ông ta cũng nhảy giếng tự tử.
Trang Minh Huệ cho biết do chính quyền Trung Quốc phong tỏa tin tức nên số lượng vụ án mà họ có thể thu thập được cũng chỉ giới hạn trong một góc của hiện thực mà thôi.
Ngoài ra, những người đứng đầu Phòng 610 Trung ương như ông Lý Đông Sinh, thái tử Đảng Bạc Hy Lai, cựu Cục trưởng Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Chu Vĩnh Khang… đều đã vào nhà lao; hiện nay những người khác như ông Giang Trạch Dân, Lý Lam Thanh, La Cán, Vương Mậu Lâm, Lưu Kinh, đều bị Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công truy hỏi và bị kiện lên Tòa án Quốc tế.
Ác không thể thắng Thiện. Trong suốt 18 năm qua, có thể nói phòng 610 đã thất bại trong nhiệm vụ bí mật của họ. Hiện nay đang có gần 1 triệu người trên khắp thế giới đã khởi kiện và hưởng ứng khởi kiện Giang Trạch Dân. Ngay tại chính đất nước Trung Quốc, hơn 200 triệu người dân đã dũng cảm tuyên bố ly khai với cái ác, ủng hộ cái thiện, để giữ cho mình một tương lai tốt đẹp. Bởi vì bất cứ ai chống lại thiện, chính là tà ác.
Video tổ chức diệt chủng 610 – Gestapo của Trung Quốc
Ghi chú: Pháp Luân Công là một môn khí công tu Phật, vừa luyện thân thể theo 5 bài khí công, vừa tu tâm tính theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Phật gia được ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng từ năm 1992.
Do số lượng người tu tập quá đông (hơn 70 triệu người sau 4 năm theo số liệu công khai của nhà nước Trung Quốc, nhiều hơn số đảng viên của ĐCSTQ), nên khiến chính quyền Trung Quốc lúc bấy giờ cảm thấy lúng túng, lo sợ và bản thân ông Giang Trạch Dân đã ra quyết định đàn áp Pháp Luân Công từ tháng 7/1999 mặc dù vấp phải sự phản đối của 8 Ủy viên thường trực Bộ Chính trị ĐCSTQ.
TinhHoa tổng hợp