Một số thuật sĩ thời xưa đạo thuật cao siêu có thể điều khiển được linh hồn người khác làm theo ý mình.
Vào triều đại nhà Đường, Thượng thư Vương Tiềm khi còn trẻ từng đảm nhận chức Nam Kinh tiết độ sứ.
Vào thời điểm ấy, có một người trẻ tuổi họ Lữ mặc quần áo rách tả tơi, khuôn mặt khắc khổ cơ hàn, cưỡi một con lừa, đi tới phủ của Vương Tiềm ở Kinh Châu.
Họ Lữ trình thẻ tên cho người giữ cửa và vào gặp Vương Tiềm. Nhưng điều làm cho họ Lữ không thể tưởng tượng được là Vương Tiềm vô cùng lãnh đạm với anh, lại còn ngay lập tức đuổi anh đi. Họ Lữ khi ấy trong lòng không vui nhưng bất đắc dĩ phải quay lại ở trong quán trọ.
Cứ như vậy mà đã hơn một tháng trôi qua, lộ phí họ Lữ mang theo nhanh chóng bị dùng hết, vì lâm vào cảnh khốn cùng, họ Lữ đành phải đem con lừa mình cưỡi ra chợ bán đi.
Đúng lúc ấy có một người tên là Du Tẩu đi ngang qua chợ thấy thế liền gọi họ Lữ tới trò chuyện, sau đó hỏi họ Lữ tới đây có chuyện gì. Họ Lữ bèn đáp:
“Nhà tôi ở phía bắc sông Vị, gia cảnh bần cùng, cha mẹ tuổi đều đã cao, tôi lại không có gì ngon để chăm lo cho 2 cụ. Người ở phủ kia chính là bá phụ của tôi, anh trai của cha tôi, tôi không quản đường xa đến bái kiến ông ấy, hy vọng ông thương cho cảnh bần hàn của gia đình tôi mà ra tay giúp đỡ. Thế nhưng lúc tôi tới bái kiến, ông ấy lại không thèm để ý tới, tôi nghĩ đây chẳng phải là vận mệnh đã an bài hay sao?”
Du Tẩu nghe vậy thương cảm nói: “Ta tuy không giàu có, không có dư tiền của để cho cậu. Nhưng vừa rồi nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ đói khát của cậu, ta cũng thương cảm. Cho nên buổi tối hôm nay ta vì cậu mà chuẩn 1 bữa cơm, hy vọng cậu không ngại mà ghé qua nhà ta dùng tạm.”
Họ Lữ nghe vậy liền mừng rỡ đồng ý. Du Tẩu sau đó dẫn đường cho họ Lữ đến nhà mình. Căn nhà của Du Tẩu thực sự cũng lụp xụp sơ sài, mái hiên và vách tường đều đã hỏng cả, thậm chí cả căn phòng còn không có lấy một chiếc giường ngủ, cũng chẳng có đệm giường hay rơm rạ kê lót. Đến lương thực mà nhà Du Tẩu có cũng chỉ là ngô mà thôi.
Khi Du Tẩu và họ Lữ ăn ngô xong thì đêm cũng đã rất khuya. Lúc này Du Tẩu mới nói với họ Lữ: “Trước kia ta rất thích đạo thuật, đã từng ẩn cư tại núi Tứ Minh, theo đạo sĩ học thuật trường sinh. Tuy nhiên ý nguyện không thành nên đã đến nơi này mai danh ẩn tích, đến nay đã gần 10 năm rồi, Kinh Châu này không một ai biết ta là người từ đâu tới.
Vì thấy cậu bị nguy khốn, nên ta làm sao mà có thể thờ ơ được? Đêm nay ta sẽ vì cậu làm một phép thuật nho nhỏ, giúp cậu có được lộ phí trở về quê nhà.”
Nghe Du Tẩu nói vậy họ Lữ có chút hoài nghi, nhưng cảm thấy sự việc này rất kỳ lạ, cũng muốn nhìn thử xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Du Tẩu sau đó lấy ra một vật bằng ngói đặt trên mặt đất. Một lát sau thì cầm nó lên. Lúc này bên trong vật đó bỗng nhiên xuất hiện một người tí hon thắt đai lưng màu tím, cao chừng 5 tấc, đứng cúi đầu chắp tay.
Du Tẩu chỉ vào người tí hon này nói với họ Lữ rằng: “Đây chính là linh hồn của tiết độ sứ Vương Tiềm đó.”
Họ Lữ nghe vậy liền cẩn thận quan sát thật kỹ người tí hon kia, nhìn đi nhìn lại quả thật rất giống với bá phụ Vương Tiềm của mình nên cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Du Tẩu sau đó nói với người tí hon: “Họ Lữ vốn là cháu của ông, vì gia cảnh nghèo túng, không có tiền phụng dưỡng cha mẹ nên mới không quản xa xôi men theo phía bắc sông Vị Hà xuống đây tìm ông.
Đáng ra ông nên tiếp đãi cháu mình tử tế, lo cho cậu ta nơi ăn chốn ở, quan tâm đến cháu mình mới phải. Vậy mà tại sao ông lại kiêu căng, không thèm đếm xỉa gì đến người cháu của mình như thế? Chẳng lẽ ông không còn nhân tính nữa hay sao? Hôm nay ta nói điều này không phải là để trách phạt ông, ông nên cố gắng giúp đỡ cháu nhiều hơn, đừng để cậu ta phải tìm đến ở nơi quán trọ nữa.”
Người tí hon nghe Du Tẩu nói xong thì khom người thở dài, dường như rất đồng tình với những gì Du Tẩu nói.
Du Tẩu thấy vậy lại nói với người tí hon rằng: “Họ Lữ không có ngựa và người hầu, ông có thể cho cậu ấy một con ngựa, một người theo hầu hạ, lấy thêm 200 xấp vải lụa tơ tằm tặng cho cậu ấy.”
Người tí hon nghe xong lại khom người thở dài. Du Tẩu thấy vậy liền đem vật bằng ngói đặt trở lại mặt đất. Một lát sau, Du Tẩu tiếp tục cầm nó lên, người tí hon vậy mà đã không còn thấy đâu nữa.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Du Tẩu nói họ Lữ: “Hãy mau trở lại nhà của Vương Tiềm đi vì người bá phụ này rất nhanh sẽ mời cậu tới.”
Sau khi họ Lữ trở về quán trọ, tiết độ sứ Vương Tiềm quả nhiên đã phái người đến mời họ Lữ vào phủ. Họ Lữ liền đi theo người này vào diện kiến Vương Tiềm.
Khi họ Lữ vừa vào đến phủ, tiết độ sứ Vương Tiềm liền vội vàng bước đến xin lỗi: “Cháu không quản đường sá xa xôi đến đây thăm ta, đúng lúc phủ ta đang có quá nhiều việc, không thể tiếp đãi cháu tử tế, ta vì thế mà rất hổ thẹn, hy vọng cháu có thể thông cảm cho ta.”
Ngay trong ngày hôm đó Vương Tiềm sắp xếp cho họ Lữ đến ở tạm dịch trạm, vài ngày sau lại dẫn họ Lữ đi dạo khắp Kinh Châu mấy ngày liền, nhân cơ hội này họ Lữ cũng xin phép trở lại quê nhà. Vương Tiềm liền tặng ngay cho họ Lữ một người hầu, một con ngựa để cưỡi đi đường và 200 xấp lụa.
Họ Lữ chứng kiến cảnh này, càng cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, nhưng không dám hỏi thẳng.
Vài năm sau kể từ ngày trở lại quê nhà, trong một lần cùng bạn trò chuyện phiếm về những sự việc kỳ quái, họ Lữ mới đem câu chuyện ngày xưa mình được Du Tẩu giúp đỡ kể cho mọi người nghe.
Nhiệt Bạch (Theo Secretchina)