Tại ngôi đền thờ công chúa Mỵ Châu ở làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội có một bức tượng đá kỳ lạ hình dạng người phụ nữ đang ngồi xếp bằng, hai tay buông dọc xuống gối, đặc biệt là bức tượng đó không có đầu. Theo như lời cụ Đám – người trông coi khu đền giới thiệu thì bức tượng này đã ở đó hơn 2.000 năm, không phải do con người tạo ra.
Người dân ở vùng Cổ Loa vẫn tin rằng bức tượng đá này chính là thân xác của Công chúa Mỵ Châu sau khi bị vua cha chém đầu, nàng đã hóa đá và trôi ngược theo dòng sông từ cửa biển về đến tận đất Kinh Thành xưa.
Tương truyền, trước khi chết Mỵ Châu ngửa mặt lên trời mà xin rằng: “Nếu con là kẻ bất trung có lòng phản cha, phản nước thì khi chết thân xác con sẽ hóa thành tro bụi. Nếu tấm lòng con trong sáng thì khi con chết, thân xác sẽ hóa thành ngọc, thành đá trôi về hầu cha.”
Sau đó máy trăm năm, trên một vùng bến bên dòng sông Hoàng Giang, một phiến đá lạ đột nhiên xuất hiện, kỳ lạ là những đứa trẻ tắm sông gần đó mỗi lần leo lên phiến đá này thì khi về nhà đều sinh bệnh, khiến dân tình hoang mang. Các bô lão cho rằng những đứa trẻ đã vô tình mạo phạm tảng đá thiên, nên vội vàng ra bờ sông nơi có phiến đá để cúng tạ lỗi. Kỳ lạ là vừa làm lễ xong, bệnh của bọn trẻ cũng biến mất.
Quan sát kỹ tảng đá, người dân giật mình nhận ra nó có hình dạng của một người nữ đang ngồi nhưng lại không có đầu. Người ta liền gọi trai gái cùng nhau nhấc tảng đá lên, nhưng dùng sức thế nào nó cũng không nhúc nhích. Các bô lão đột nhiên nhớ đến chuyện xưa, cho rằng đây có thể là tấm thân của Công chúa Mỵ Châu đã hóa đá trôi về bến sông này.
Sau đó những trai tráng khỏe mạnh trong thành Cổ Loa được cử đến, họ chỉ cần đẩy nhẹ một chút, tảng đá đã di chuyển. Bức tượng đá được đặt lên kiệu để đưa đến chốn cung điện ngày xưa, nhưng khi đi đến vị trí của Am Mỵ Châu bây giờ thì dây chão bị đứt. Mọi người thay dây khác để khiêng tiếp nhưng cứ thay cái nào là đứt cái nấy. Các bô lão cho rằng bức tượng đã chọn nơi này để ngự, nên quyết định xây am tại đây. Ngôi Am thờ này còn tồn tại đến tận ngày nay.
Sự kỳ lạ của bức tượng đá này vẫn chưa hết, theo những câu chuyện còn lưu truyền trong người dân Cổ Loa thì, sau một thời gian ở trong am, bức tượng này to lớn lên mỗi ngày. Lúc đầu người dân còn cho rằng đây là việc tốt nên cũng chẳng mấy đề tâm, nhưng càng lúc thấy nó càng lớn, sợ rằng cái am nhỏ không còn chứa nỗi. Vậy nên người dân trong làng phải cử người làm lễ khấn cho tượng đừng lớn thêm nữa, bởi vì dân còn nghèo không đủ tiền xây am mới. Thế là bức tượng đá giữ nguyên kích thước từ đó cho đến tận bây giờ.
Tử Vi (t/h)