Sau khi bị điện giật chết đi sống lại, anh Nguyễn Doãn Công (sinh năm 1970, sống tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) tiếp tục trải qua 36 năm bị bệnh tật giày vò, may mắn là chuỗi ngày đau khổ này cuối cùng cũng kết thúc.
Bị điện giật tưởng như chết đi sống lại
Anh Công kể, năm 9 tuổi anh bị điện giật, đã chết lâm sàng mấy tiếng đồng hồ, sau đó may có người cứu sống lại. Sau khi bị điện giật, anh cứ như người bị mất trí nhớ.
Vừa thoát chết không bao lâu thì khoảng 2-3 năm sau, anh lại phát hiện mình bị bệnh tim. Có những lúc hồi hộp hoặc vận động mạnh, người đứng cách anh 3 – 4m cũng thấy quả tim anh đập ‘rung rinh’ cả lồng ngực.
Vậy nên thời kỳ học cấp II, anh Công không thể thực hiện các môn thể thao mạnh. Vốn tính năng nổ, thích vận động, nhưng anh cũng đành phải ngồi chung nhóm với mấy bạn tóc dài. Nhìn bạn bè đá bóng, nhảy cao anh rất buồn vì không thể tham gia chơi được.
Năm 24 tuổi, một loạt triệu chứng bệnh tật xuất hiện, anh bị hở van tim 2 lá, vôi hóa van tim, suy tim độ 3, u trung thất.
Lúc đó anh đang là một thanh niên mới lớn đang tràn đầy nhiệt huyết, nhưng bệnh tật khiến cánh cửa đời anh như khép lại. Anh phải phẫu thuật tim lần đầu ở độ tuổi đẹp nhất: 25!
Rời bàn mổ được 3 tuần thì phát hiện van tim bị hẹp trở lại. Anh Công bảo thực sự lúc ấy mới hiểu được cảm giác thế nào là chán sống khi mà nhìn vào đâu cũng thấy những điều để mình cục cằn, nóng giận… để sẵn sàng thô lỗ với bất cứ ai làm mình không vừa ý; cứ như thể tất cả mọi khổ đau của mình là do họ gây ra. Thế mới biết ốm đau, bệnh tật nó làm con người ta thay đổi tính nết như thế nào.
Anh tự hỏi chẳng lẽ cánh cửa số phận cuộc đời mình khép lại từ đây sao? Một thanh niên với bao hoài bão tốt đẹp, giờ đây chỉ thấy một màu ảm đạm đen tối, thê lương!
Anh Công khi ấy không có sức khỏe để làm việc mưu sinh như những người khác. Anh nghĩ chỉ còn một con đường thi đại học, kiếm tấm bằng thì may ra mới tự nuôi sống được mình. Sau này cũng có thể dạy dỗ được con cái.
Tuổi thanh xuân là chuỗi ngày ốm đau bệnh tật
Anh Công kể, người ta nói ông trời không lấy đi của ai tất cả. Anh may mắn đỗ vào trường đại học Hàng Hải TP.HCM.
Bốn năm học đại học, cuốn sổ y bạ của anh lại ghi thêm những trang mới không có gì vui vẻ: Lại là thoát vị đĩa đệm, lại tràn dịch màng phổi. Lúc này bệnh tim của anh đang tạm thời ngủ yên vì nhờ có một bài thuốc dân tộc. Tuy nhiên, vẫn không được vận động mạnh, phải nghe ngóng chăm chút kỹ lưỡng trái tim của mình.
Tuổi thanh xuân của anh Công là những chuỗi ngày ốm đau bệnh tật. Anh phải vào viện chữa những bệnh mới, lại điều trị, lại tiêm, lại uống thuốc…
Đến tận khi tốt nghiệp ra trường, về đi làm anh lại phát hiện bị thoái hóa đốt sống cổ, viêm khớp cấp. Rồi anh lại phải nằm viện, lại phải nghe âm thanh của dao kéo, tiêm chích; lại ngày ngày uống thuốc đến ngẩn ngơ.
Cực hình nhất năm 40 tuổi bệnh tim tái phát, anh Công phải mổ tim lần thứ 2. Ở bên kia cái dốc của cuộc đời, mọi thứ xấu nhất đều sẵn sàng rình rập để lấy đi sinh mệnh người ta bất cứ lúc nào. Thời điểm này huyết áp của anh có lúc chỉ còn 60/40.
“Một loạt bệnh tật mới xuất hiện: Bệnh đại tràng, viêm xoang, viêm ruột thừa, bệnh chảy máu cam… lại phải vào viện, lại phải lên bàn mổ”, anh Công buồn bã nói rằng, bản thân không thể quên được cái cảm giác lên bàn mổ lần ấy! “Nước mắt đã khô kiệt rồi… nó không còn để mà chảy ra nữa”.
Mổ ruột thừa xong thì hầu như toàn bộ các mao mạch trong ổ bụng đều vỡ ra và chảy máu. Một mình đầy những dây nhợ lủng củng. Vợ dìu dậy, cứ hết ra lại vào nhà vệ sinh suốt cả ngày. Cảm giác đau đớn bất lực khiến anh Công không còn muốn sống nữa.
‘Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn uống mấy viên thuốc tim để vĩnh viễn khép lại đôi mắt không còn phải nhìn thấy bất cứ sự việc gì; không còn phải nghe bất cứ âm thanh nào nữa… Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời mình chua chát đến vậy. Tôi có làm điều ác nào đâu sao ông trời bắt tội tôi ghê gớm thế!’, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt anh Công như muốn trào ra.
Vẫn giọng buồn buồn, anh nói anh thương vợ nhiều lắm, lấy chồng chưa được cậy nhờ gì thì hết đợt này đến đợt khác suốt ngày ôm hành lý theo chồng vào bệnh viện. Anh muốn chết vì thấy mình vô tích sự.
Trải nghiệm tình cờ: ‘Mình là người hạnh phúc nhất’
36 năm đằng đẵng chịu sự giày vò của bệnh tật, nếu không phải là tự mình trải nghiệm thì anh Công cũng không tin trên đời này còn có phép màu. Gương mặt rạng rỡ, anh Công tâm sự rằng giờ đây anh thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Anh kể, anh biết đến Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) rất tình cờ. Một người bạn khi biết anh có nguyện ý muốn tìm một môn khí công để học thì nói anh ra công viên gần nhà, ở đó mọi người đang luyện cái gì đó rất tốt. Anh biết đến Pháp Luân Công từ đó.
Anh luyện công được mấy ngày thì thấy thân thể rất nhẹ nhàng. Những bệnh như đau cột sống, đau đốt sống cổ, đau vai gáy, đau đầu, đau khớp… đã giảm đau rất nhiều.
Lúc này anh chưa biết gì về khái niệm tu luyện. Anh chỉ nghĩ cái môn thể dục này được đấy, lúc ấy anh vẫn uống rượu, hút thuốc. Vì cơ thể luôn đau đớn nên cảm giác chán đời thường trực. Anh dùng rượu và thuốc lá để giải sầu bao lâu nay. Tuy biết có hại nhưng chán quá thì cứ dùng thôi, cho quên sự đời. Rồi cũng có lúc chơi cờ bạc, sau này tu luyện rồi anh mới thấy mình thật tệ.
‘Khi ấy tôi còn chưa đọc sách, nghe mấy cô bảo phải đọc sách thật nhiều để mà tu tâm tính. Tôi lại ngờ nghệch nghĩ rằng sao không vào chùa mà lại gọi là tu? Đọc sách mà lại khỏi bệnh ư? Có Thần thoại quá không? Mình uống hết thuốc Tàu, thuốc ta mà bệnh chẳng hết, sao tu lại hết bệnh… nhưng nghĩ lại, mấy hôm nay luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công quả thực đã giảm đau đớn đi rất nhiều.
Rồi tôi tham gia khóa học 9 ngày. Đây là một khoá học mà mọi người cùng đến nghe 9 bài giảng Pháp bằng video mà Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng. Về nhà chăm chỉ đọc sách học Pháp, rồi dần dần tôi cũng hiểu ra tu tâm là gì?
Sau gần nửa năm tôi đã bỏ được rượu và thuốc lá, không chơi cờ bạc nữa, chấn chỉnh lại nhân cách. Tôi thay đổi hết tất cả, từ cách nhìn nhận đến ứng xử trong cuộc sống. Tôi không còn phải lo lắng, suy nghĩ, bất an về bất cứ chuyện gì.
Thân thể không còn bệnh tật, tính tình lúc nào cũng cởi mở, thiện tâm, chỉ nghĩ điều tốt, không nghĩ điều xấu. Bất cứ người nào tôi gặp hay tiếp xúc, thì tôi đều nhìn thấy những điều trân quý bên trong tâm hồn họ, dù điều này ngày xưa rất khó khăn đối với tôi’, anh Công chia sẻ.
Phép màu là có thật!
Giờ đây, vợ anh Công không phải theo chồng lấy bệnh viện làm nhà như ngày trước. Nét hạnh phúc đã thường trực trên gương mặt chị; đó là điều làm anh Công vô cùng cảm động. Những người thân bên cạnh anh cũng không còn phải lao tâm tổn sức chăm sóc cho anh nữa.
‘Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới làm tôi thay đổi như vậy! Tôi thấy trí tuệ mình như minh mẫn hơn, tâm hồn lạc quan hơn. Cuộc sống thực sự hồi sinh trong một cơ thể tưởng chừng như đã kiệt quệ. Sư Phụ đã cho tôi tất cả những gì tôi đã mất!
Bây giờ tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là tu luyện thật tốt để báo đền ân đức những gì mà Sư Phụ đã cho tôi!’, anh Công ngấn lệ nói.
Nhờ có Đại Pháp mà trái tim của anh đã chịu ngoan ngoãn đập bình yên trong cơ thể khỏe mạnh này. Anh chỉ muốn nói thật to lên cho cả thế giới biết rằng: ‘Tôi là người không có bệnh! Tôi là người hạnh phúc nhất!’
Anh Công tình nguyện giúp đỡ những người có cơ duyên muốn tìm hiểu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Số điện thoại liên hệ của anh: 0906.118.799.
Theo Nguyện Ước