Sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc, người phụ nữ 71 tuổi này đã phải trốn chạy ra nước ngoài sau khi bị chính quyền bức hại nhiều năm, hơn nữa còn suýt nữa trở thành “hàng hóa” bị mổ cướp nội tạng. Câu chuyện của bà chỉ là một góc nhỏ trong bức tranh đàn áp tín ngưỡng tại Trung Quốc.
Câu chuyện của bà bắt đầu từ sau ngày 20/7/1999 khi chính quyền Trung Quốc ngăn cấm và đàn áp người tập Pháp Luân Công.
Nhiều năm trước bà Điền từng bị tai nạn xe hơi, bị chấn thương nặng ở đầu, di chứng trong não khiến đau đớn hành hạ bà nhiều năm. Bà Điền cho biết, may nhờ tập Pháp Luân Công giúp bà dần hết đau đớn, tâm trạng cũng theo đó ngày càng vui vẻ.
Sau năm 1999, khi chính quyền Trung Quốc cấm cản và đàn áp người tập Pháp Luân Công, bà Điền đã cùng nhiều người tập Pháp Luân Công khác lên Bắc Kinh khiếu kiện. Hơn 10 năm sau đó, cuộc sống của bà Điền thay đổi hoàn toàn vì bị bắt bớ, hành hung, giam cầm phi pháp.
Một ngày mùa xuân năm 2006, bà Điền đi phát tài liệu về Pháp Luân Công và đã bị bắt, bị đưa đi cải tạo lao động. Nhưng đây chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.
Nhốt trong phòng bệnh tim
“Một hôm, khi đang ở trong trại cưỡng bức lao động, tôi bất ngờ bị một nhóm cảnh sát dùng vải đen bịt mắt và ép lên xe cảnh sát. Tôi không rõ họ đưa tôi đi đâu, chỉ cảm thấy cánh cửa xe mở ra rồi tôi bị kéo đi, bị đưa lên lầu. Khi miếng vải đen được tháo ra thì tôi phát hiện mình ở một nơi giống như một phòng bệnh. Một vài người trói tay tôi trên chiếc giường bệnh nhân, hai chân bị trói phía dưới giường”.
Sau khi bị cố định trên giường bệnh, bà Điền thấy một nữ bác sĩ bước vào rồi cởi còng tay ra cho bà, trong khi cảnh sát vẫn đứng canh chừng hai bên. Vị bác sĩ bắt đầu kiểm tra cơ thể của bà Điền, sau khi kiểm tra xong, cô ta nói với cảnh sát: “Tất cả bình thường”. Bác sĩ kiểm tra xong thì viên cảnh sát lại còng bà Điền lại như cũ.
Một lúc sau lại có một nữ y tá vào treo bình dịch truyền, bà Điền nói với nữ ý tá: “Tôi tập Pháp Luân Công, cơ thể khỏe mạnh nên không phải truyền nước”. Vị nữ y tá nhìn bà Điền tỏ thái độ thân thiện rồi bỏ đi, không truyền nước cho bà nữa.
Bà Điền nói: “Khi đó tôi nghe cảnh sát hỏi cô ấy vì sao không truyền cho tôi, cô ấy nói ‘bị trục trặc’. Một lát sau thì thấy họ đổi một nữ y tá khác, người này tiêm cho tôi thứ thuốc gì đó không rõ. Sau khi tiêm xong tôi cảm thấy vô cùng khó chịu”.
Trong phòng bệnh này chỉ có một giường bệnh khác, các nữ cảnh sát thì thay nhau canh chừng 24/24.
Sau đó, mỗi buổi sáng đều có một nữ bác sĩ khoảng 40 tuổi bước vào, người mặc áo dài trắng, đội mũ trắng, nữ bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra tim mạch và thân thể, đây cũng là thời gian duy nhất trong ngày mà bà Điền được cởi trói, sau khi khám cho bà xong thì lại nghe nữ bác sĩ nói nhỏ: “Tất cả bình thường”, sau đó bà Điền lại bị cố định lại trên giường bệnh. Tiếp theo lại có nữ y tá vào tiêm cho bà Điền thứ thuốc gì đó, thứ thuốc này làm bà khó chịu và rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ.
Trong lúc khó chịu bà cảm thấy kỳ lạ và nghĩ thầm: “Hàng ngày bác sĩ đều nói mình bình thường, vậy tại sao lại nhốt mình ở một nơi giống cái bệnh viện thế này? Tại sao lại truyền nước biển cho mình?”. Bà Điền cũng từng hỏi một nữ cảnh sát đang canh chừng, “Đây là nơi nào, tại sao tôi lại bị nhốt ở đây?”. Nhưng nữ cảnh sát chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng.
Một lần nọ, chuông điện thoại của nữ cảnh sát đứng canh bà reo lên. Dường như đầu điện thoại bên kia là một người đàn ông, giọng lớn tiếng hỏi: “Tại sao em không về nhà? Anh có việc gấp cần trao đổi với em”.
Nữ cảnh sát kia trả lời thì thầm: “Em đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt nên không thể về nhà, anh qua chỗ em đi”.
Người đàn ông kia hỏi: “Vậy em ở chỗ nào?”. Nữ cảnh sát trả lời: “Em ở phòng bệnh tim, anh đến đây đi”.
Bà Điền ngạc nhiên, thầm nghĩ: “Thì ra đây là phòng bệnh tim, tại sao mang một người bình thường như mình nhốt trong phòng bệnh tim?”.
Để chuẩn bị lấy nội tạng?
Một hôm, sau khi vừa hôn mê và tỉnh lại thì bà Điền thấy trước mắt có người đàn ông lạ mặt đang chăm chú quan sát khắp cơ thể bà, bà Điền lấy làm lạ liền hỏi: “Anh là ai?”
Người đàn ông kia thoáng sững người rồi nói giọng vui vẻ: “Tôi…, tôi làm bảo vệ, tôi đến đây bảo vệ cho người thân của tôi”.
Bà Điền bắt đầu kể cho người đàn ông kia nghe câu chuyện bà tập Pháp Luân Công và bị bắt bớ, bà nói với người đàn ông kia những người tập Pháp Luân Công sống rất tốt, họ bị oan ức, thế nhưng đang nói dở chừng thì bị nữ cảnh sát đến cắt ngang câu chuyện rồi dẫn người đàn ông kia ra hành lang.
Người đàn ông này đi cùng nữ cảnh sát kia ra, họ nói chuyện nhỏ, bà Điền nghe câu được câu không, nhưng có câu bà nghe được khá rõ từ miệng nữ cảnh sát kia: “Thân thể của bà ấy rất tốt, phần đầu bị thương nên không tốt”.
Câu này khiến bà Điền chú ý: “Rõ ràng họ nói về mình, tại sao người đàn ông xa lạ này lại hứng thú với mình?” Sau đó người đàn ông kia bỏ đi.
Bà Điền nói: “Anh ta vừa đi vừa ngoải đầu lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, ánh mắt của anh ta khiến tôi có một cảm giác bất an, kinh sợ, dường như anh ta không nhìn tôi như một con người mà như một thứ hàng hóa”.
Tối hôm đó, bà Điền không ngừng suy nghĩ về câu “thân thể rất tốt”, thời gian này bà liên tục thấy những việc kỳ lạ làm bà liên tưởng đến trước khi bị bắt vào trại cưỡng bức lao động đã từng được nghe kể về tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, bà nghĩ đến vài năm trước có quen một thanh niên khỏe mạnh là người tập Pháp Luân Công, chàng trai tên Lý Mai, 28 tuổi, sau khi bị bắt thì không hiểu vì sao lại qua đời, người nhà phát hiện trên thi thể Lý Mai có nhiều vết thương, có một vết cắt dưới cằm thậm chí chưa được may lại, khi chưa hiểu nguyên nhân gì thì bị ép mang thi thể đi hỏa thiêu.
Bà Điền nói: “Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện, lòng tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh chưa từng có. Lẽ nào tôi lại trở thành hàng hóa trong thị trường mổ cướp nội tạng? Tôi đang được nuôi để chuẩn bị cung cấp nội tạng?”
Vào một buổi sáng, sau một đêm không chợp mắt được và đang bị còng trên chiếc giường bệnh, bà Điền tự nhủ tuyệt đối không thể trở thành hàng hóa cho bọn ma quỷ. Sáng hôm đó lại có vị bác sĩ đến kiểm tra cơ thể cho bà.
Bà Điền kể lại: “Sau khi vừa mở còng cho tôi thì tôi lập tức phản kháng, tôi cố gắng không cho chúng tiếp tục cùm tôi trên giường, tôi hét to ‘chúng muốn giết người, chúng mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công’. Không biết khi đó tại sao tôi lại khỏe như thế, tôi lật cái giường lên chắn giữa tôi và viên cảnh sát gây ra tiếng động lớn. Sau khi nghe tiếng động thì nhiều bệnh nhân và người nhà của họ cùng nhân viên trong bệnh viện đều kéo đến xem chuyện gì xảy ra, mọi người chen nhau vào phòng bệnh khiến trong phòng chật kín người”.
Trở lại trại cưỡng bức lao động
Sau khi nữ cảnh sát thấy không thể chế ngự được bà Điền liền bỏ đi gọi người đến hỗ trợ.
Khi viên nữ cảnh sát vừa ra ngoài thì bà Điền tiếp tục hét to: “Người tập Pháp Luân Công thân thể khỏe mạnh, chúng muốn lấy nội tạng của tôi bán lấy tiền”.
Bà Điền nói: “Khi đó tôi đã kể lại nhiều học viên Pháp Luân Công bị bức hại cho mọi người nghe. Sau khi tôi kể xong thì có một vị bác sĩ đến nói thầm với tôi: ‘Bác gái, hôm nay tôi trực, lát nữa tôi sẽ cho y tá đến chăm sóc bác, bác không được từ chối’”.
Sau khi vị bác sĩ này vừa nói xong thì nữ cảnh sát kia trở lại dẫn theo hai nam cảnh sát khác. Lúc này bà Điền không đủ sức chống cự nên đã bị còng trở lại như cũ.
“Một lát sau có một người y tá đến phòng bệnh, cô ấy nháy mắt ra hiệu tôi đừng phản kháng. Lần này truyền dịch tôi cảm thấy hoàn toàn khác những lần trước, dịch truyền làm tôi dễ chịu hơn rất nhiều chứ không cảm thấy khó chịu như những lần trước”.
Ngày hôm sau lại có vị bác sĩ đến kiểm tra thân thể cho bà Điền, chỉ thấy cô ta vừa kiểm tra vừa nhíu mày rồi nói: “Hôm qua còn rất tốt, sao hôm nay lại như thế này?”
Thế rồi sau đó có nhiều cảnh sát của trại cưỡng bức lao động và nhân viên y tế của nhà tù đến. Bà Điền kể: “Nhân viên y tế của nhà tù lật mí mắt tôi ra xem, không biết họ xem cái gì, vừa xem vừa nói: ‘Kỳ lạ, tại sao hôm nay lại như thế này’”. Thế là buổi chiều hôm đó bà Điền bị đưa trở lại trại cưỡng bức lao động.
Tiêm thuốc độc
Sau khi bà Điền trở lại trại cưỡng bức lao động thì lập tức có nhiều người đến khống chế, bà lại tiếp tục bị tiêm một thứ thuốc gì đó vào người, loại thuốc này tiêm xong khiến bà cảm thấy thân thể đau đớn, toàn thân run rẩy, chân và tay sưng lên.
Bà Điền nói, khi đó tôi cảm thấy như thần chết đến gần, quản giáo của trại cưỡng bức lao động thấy tình cảnh bà Điền như sắp chết cũng chỉ nói giọng lạnh lùng vô nhân tính: “Bà sẽ sớm được về nhà thôi, bác sĩ vừa kiểm tra nói lục phủ ngũ tạng của bà đã hỏng, vì thế không cần bà nữa”.
Bà Điền nói: “Tôi biết thứ chúng tiêm cho tôi là thuốc độc, chúng muốn tôi khi trở về nhà sẽ chết tại nhà. Sau này có một người của trại cưỡng bức lao động từng tham gia cưỡng ép tôi tiêm thuốc đã xác thực chuyện này với tôi”.
Bà Điền nói: “Khi tôi khỏe mạnh thì bị bắt vào trại cưỡng bức lao động, lại nhốt tôi vào phòng bệnh tim, khi lục phủ ngũ tạng của tôi bị hỏng thì chúng đưa tôi trở về trại và tiêm thuốc độc cho tôi, để sau khi đưa tôi trở về nhà thì tôi sẽ bị chết tại nhà”.
Sau khi bà Điền được chồng đón về nhà thì người vẫn chưa hết run rẩy, bà cảm thấy như thân thể rã rời thành từng mảnh, ngoài da thì nóng như lửa đốt, hai chân căng cứng và đau buốt như có kim châm, hai mắt vừa nhắm lại là thấy ác mộng.
Tôi không thể chết thế này
Trong đau khổ dày vò, bà Điền tự nhủ: “Mình không thể chết như thế này”. Bà bắt đầu gắng sức ngồi tọa luyện công, cứ thế bà liên tục tập qua thời gian khoảng một tháng thì đã chiến thắng được thần chết. Nhớ lại tình cảnh, bà Điền nói: “Khi đó luyện công, mồ hôi tôi chảy ra, một thứ nước màu vàng trào ra từ lỗ chân lông. Sau đó khoảng một tháng thì tôi bình phục trở lại như bình thường”.
Cách đây hai năm bà Điền đã chuyển đến sống tại Philadelphia (Mỹ) và đã kể lại câu chuyện mà bà trải qua. Hiện nay hàng ngày bà Điền đều đến Quảng trường Chuông Tự do ở Philadelphia ngồi tọa trên thảm cỏ trong tiếng nhạc du dương, bà còn kể lại câu chuyện của bà với du khách qua lại. Tuy đã qua tuổi bảy mươi nhưng bà vẫn cảm thấy tinh lực sung mãn, cuộc sống tràn đầy năng lượng.
Theo Trithucvn