Suốt mấy chục năm qua, trên mọi nẻo đường mưu sinh, tại nhiều bãi rác, bà cụ đã nhặt được và nuôi dưỡng hơn 30 đứa bé bị bỏ rơi. Tình yêu thương đó, khiến bao người xúc động và ngưỡng mộ.
Bà làm nghề nhặt rác, suốt ngày lang thang ngoài đường dường như gần cả đời người, và cũng nhờ vậy, bà đã mang đến điều kì diệu cho hơn 30 sinh mạng nhỏ nhoi bị bỏ rơi bên đường. Bà tên Lầu Tiểu Anh, sống ở Kim Hoa, miền Đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
“Tất cả mọi thứ bắt đầu khi tôi phát hiện thấy đứa trẻ đầu tiên là một bé gái vào năm 1972. Khi tôi đi ra ngoài lượm rác, cô bé bị bỏ rơi nằm giữa một đống rác trên đường. Nó sẽ chết nếu chúng tôi không cứu giúp. Nhìn cô bé lớn dần và trưởng thành, chúng tôi rất hạnh phúc và từ đó tôi cũng nhận ra rằng mình có một tình thương yêu thực sự đối với trẻ con”, bà Lầu chia sẻ.
Bà và chồng dù rất chật vật trong cuộc sống nhưng cũng cố để mà chăm sóc, nuôi dưỡng đứa bé thật khỏe mạnh. Bà nói thật từ tốn: “Rác chúng tôi còn nhặt, huống hồ là người? Sinh mệnh vô cùng trân quí, những đứa trẻ chúng đều cần sự yêu thương và chăm sóc”.
Những năm sau đó, trên con đường nhặt rác mưu sinh, bà Tiểu Anh và chồng lại tiếp tục nhặt về những đứa trẻ bị bỏ rơi khác. Có đứa khi bà tìm thấy thì đang hấp hối và tím tái hết cả. Bà vẫn quyết tâm mang về chăm sóc, cứu chữa, hi vọng dù mong manh nhưng bà vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ.
Những đứa trẻ bà nhặt về, có người không thể sống qua vài tháng, có người may mắn sống sót thì đều lớn lên rất khỏe mạnh. Nhà không đủ điều kiện, vợ chồng bà chỉ nuôi được 4 người. Còn lại bà gửi cho bà con, bạn bè, những người quen biết, cố gắng tìm cho chúng gia đình thật tốt với mong muốn chúng có được cuộc sống hạnh phúc.
Đến khi chồng qua đời, một mình bà lại gồng gánh mọi lo toan, đã dùng hết tâm huyết cuộc đời để giúp đỡ cho những số phận đáng thương bị ruồng bỏ. Đến năm 88 tuổi, bà đã nhặt về đến hơn 30 đứa trẻ. Đứa bé nhất được bà nhặt trong một chiếc thùng rác, lúc đó bà đã hơn 80 tuổi.
“Tôi biết rằng tuổi cao, sức yếu không thể nuôi dưỡng nó thật tốt, nhưng thằng bé trông thật đáng yêu và cần sự giúp đỡ nên tôi đưa nó về nuôi. Những đứa con lớn khác của tôi đều giúp đỡ chăm sóc cho thằng bé…”, bà nói.
Năm 2012, bà Tiểu Anh bị suy thận phải nhập viện và lọc máu mỗi ngày, câu chuyện cuộc đời bà bắt đầu được lan truyền rộng rãi, mọi người quan tâm nhiều hơn, đồng thời cũng có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ để bà được điều trị tốt hơn.
Biết rằng mình không thể sống được bao lâu nữa, bà Tiểu Anh chẳng có mong muốn gì hơn là thấy những đứa con của mình có một cuộc sống tốt đẹp và khỏe mạnh. Nhất là cậu con út, bà luôn hi vọng được nhìn cậu bé bước chân đến trường, học hành tử tế. Giờ đây người con gái lớn của bà lại tiếp tục nghĩa cử vĩ đại của mẹ mình, chăm sóc và thương yêu những đứa bé mà bà đã mang về.
Những người con của bà dù có sống nghèo, nhưng chúng rất quí trọng và yêu thương lẫn nhau, chung sống bình dị mà vui vẻ. Bởi vì chúng có một người mẹ vĩ đại, một người đã cho chúng hiểu được tình yêu thương là điều quí báu nhất, hơn bất kể thứ gì trên thế gian này.
TinhHoa tổng hợp