Tớ đến lớp
Nhớ trước, lúc lớp sáu đến lớp tám, tớ ít muốn đến lớp. Đến lớp chín, tớ hết đến lớp!
Tớ với mấy đứa xóm tớ xúm xít phá phách, hút hít (thuốc lá), tối lén hái trái, có lúc đánh đấm, có lúc lấy đá ném nóc lối xóm!
Mấy chú, mấy thím xóm tớ ghét chúng tớ lắm, cứ nhắc mấy đứa nhóc tránh chúng tớ. Chúng nó thấy chúng tớ cứ lấm lét. Chúng tớ thấy chúng tớ… nhất xứ!
Cứ thế, cứ thế, đến lúc…
… Sắp tết, có mấy đứa xóm khác đến “cứa” gái xóm tớ. Sát vách tớ có bé gái mới nhớn, tớ biết có đứa thích bé ấy, tối tối cứ đến. Tớ mến bé ấy lắm! Tớ nói dóc với mấy đứa nhóm tớ: “- Lúc trước nó đánh tớ!”. Mấy đứa nhóm tớ nói: “- Cứ “lấy tí tiết” nó nếu tớ muốn!”.
Tối đó. Chúng tớ núp cuối xóm, nó mới ló bóng dáng, chúng tớ túm tóc đấm đá, nó hét toáng, luýnh quýnh cố trốn thoát. Nó phóng. Tớ “dí”, tớ cúi xuống đất, vớ phiến đá, tớ ném, trúng ót. Nó té, cứng ngắc giống trúng gió!
Xóm tớ nhốn nháo, tía má tớ, tía má bé gái quýnh quáng, tía má nó mếu máo cấp cứu nó,… Tớ trốn mất xác!
Lúc 8x, 9x tớ thế đấy!
Đến hết Tết! Chú ấp phó đến khuyến giáo tớ. Lúc đó tớ thấy hối lắm, hối nhất lúc bé gái ấy nói: tớ xấu lắm, bé ấy ghét tớ! híc híc!? Tớ thấy tớ kém quá. Tớ viết giấy hứa với chú ấp phó chấm dứt đánh đấm, phá phách, hút hít,…
Ấp tớ có lớp tối, tối ấy tớ cắp sách cắp bút đến lớp!
Cứ thế, sáng sáng, tớ vác cuốc đến giúp mấy bác mấy chú (có “lúa”), tối, tớ cắp sách đến lớp. Tớ quyết chí lắm, mới mấy tháng, các chú, các thím hết ghét tớ, mấy nhóc hết né tránh tớ,… Thấy thế, mấy đứa nhóm tớ lúc trước bắt chước tớ cắp sách đến lớp.
Thấm thoắt, tớ hết các lớp. Tớ có cách kiếm sống mới: “lái xế”. Tối cố cắp sách đến với các lớp kế tiếp,…
Đối với Thúy – bé gái sát vách? Thúy “xuất giá” bốn tháng trước với Khánh – cái đứa tớ ném đá (tớ xót lắm!).
Có lúc, tớ với Khánh uống nước. Tớ cứ áy náy nhắc đến lúc trước. Khánh nói: “- Lúc đó, đánh đấm tứ phía, nhắm khó thoát. Khánh mới tính kế thế. Đóng xuất sắc, thoát chết! Chứ phiến đá chút xíu sức mấy khiến Khánh té!?”.
Tớ nói: “- Tớ mới thoát chết!”
Chấm hết