Tinh Hoa

Các nhà nghiên cứu làm sáng tỏ những điều khủng khiếp ở Trung Quốc

 

Thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn ở Trung Quốc
Chuyện này thật khó mà có thể chấp nhận được – kinh hoàng, ít nhất là như vậy. Những gì bắt đầu là một tin đồn nhưng sau đó lại hóa ra là một chiến dịch tàn bạo và kinh hoàng mà chính quyền Trung Quốc gây ra.

 

Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas lúc đó đang ở trong văn phòng của mình khi câu chuyện vỡ lở vào tháng 3 năm 2006. Tin tức chảy vào hộp thư điện tử của ông cùng với một trận lũ thông tin cập nhật về nhân quyền mà ông đọc hàng ngày.

Tin tức kể về câu chuyện của một người phụ nữ với một cái tên mượn là “Annie”, có chồng bị gặp ác mộng, như một trả giá cho nỗi kinh hoàng mà ông ta đã gây ra cho hơn 2000 người.

Annie nói rằng chồng bà, một phẫu thuật viên, đã được chính quyền Trung Quốc sử dụng để mổ lấy giác mạc của các học viên Pháp Luân Công đang còn sống, cắt mở mắt của họ ra bằng dao mổ trong khi họ vẫn còn sống. Các nội tạng khác của họ cũng bị tước đi khỏi thân thể họ, tất cả là để cung cấp cho thị trường buôn bán tạng lậu.

Khi ông ta kể với vợ, Annie, về những gì ông ta đang làm, bà đã bỏ ông ta và chạy trốn sang Mỹ để vén màn tội ác đang diễn ra này.

Ông Matas đã dè dặt với tin này, mặc dù ông nói “Tôi đã biết đủ về Pháp Luân Công để hiểu rằng họ đang bị đàn áp bức hại, nên tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng điều đó có thể là sự thực,” trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ một khách sạn ở Geneva.

Chuyện này đã phai mờ đi trong tâm trí ông cho đến 2 tháng sau. Ông Matas được đề nghị điều tra những lời cáo buộc cùng với cựu Thứ trưởng Ngoại giao Canada phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương David Kilgour.

“Tôi biết rằng đây là một vấn đề khó đánh giá,” ông Matas nói. “Khi tôi bắt đầu tôi không có một ý tưởng gì về việc liệu lời cáo buộc này là đúng hay sai, nhưng tôi biết từ kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực nhân quyền rằng rất khó tìm được một người nào khác để xem xét việc này.”

 

Ông David Matas (The Epoch Times)

Việc điều tra các tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là rất khó khăn. Họ không thể phỏng vấn các nạn nhân vì họ đều đã bị giết chết, không có thi thể nào bởi vì tất cả đều đã bị hỏa táng, và chính quyền Trung Quốc không cho những người bảo vệ nhân quyền hoạt động bên trong biên giới của họ.

Ông Matas mô tả nó như “một vấn đề hóc búa về mặt bằng chứng”, nhưng việc ông hàng ngày cố gắng chứng minh hay phủ định các tuyên bố của những người tị nạn đã cho ông một chỗ để bắt đầu. “Tôi làm việc với những người đến với quần áo đeo trên lưng và một câu chuyện,” ông nói.

Tuy vậy, hai ông Kilgour và Matas đã làm việc và tìm ra được 51 dấu vết bằng chứng dẫn họ đến kết luận rằng tất cả những lời cáo buộc này đều đúng. “Khi thấy rằng điều này đang xảy ra với một số lượng lớn các công dân vô tội ở Trung Quốc trong thế kỷ 21, điều đó đã làm tôi kinh hoàng”, ông Kilgour nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Canada.

Bằng chứng của họ bao gồm các cú điện thoại đến các bệnh viện trong đó các cá nhân đóng giả là những người Mỹ quan tâm đến việc mua nội tạng được lấy từ các học viên Pháp Luân Công, và nhân viên bệnh viện vì thế đã tự nói rằng có nội tạng lấy từ các học viên.

Trung Quốc tuyên bố rằng nước này lấy nội tạng từ các tù nhân bị tử hình, nhưng hai ông Kilgour và Matas đã tìm thấy các khác biệt giữa số vụ tử hình được báo cáo và số ca ghép tạng. Họ đã kết luận rằng các học viên Pháp Luân Công rất nhiều khả năng là nguồn cung cấp cho 41500 ca mổ ghép tạng được thực hiện giữa năm 2000 và 2005.

Họ đã công bố bản báo cáo đầu tiên của mình vào tháng 7 năm 2006, theo sau là một bản báo cáo mở rộng rồi cuốn sách, Thu hoạch Đẫm máu: Giết chết các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng, được in vào tháng 10 năm 2009.

Một môn tập phổ biến

Khi nghiên cứu của hai ông Kilgour và Matas được công bố, nhà văn và nhà nghiên cứu độc lập Ethan Gutmann đã đến Bangkok để phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công gần đây đã trốn thoát khỏi Trung Quốc. Mặc dù đầu tiên ông đã có những nghi ngờ, nhưng thông qua việc nghiên cứu của chính mình, ông đã đi đến cùng một kết luận như họ.

 

Ethan Gutmann, nhà văn và phóng viên điều tra, là một chuyên gia về việc kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc, khung cảnh làm ăn của các công ty Mỹ ở Trung Quốc, và sự theo dõi của Trung Quốc đối với những người bất đồng chính kiến. Ông đã phát biểu tại Tòa nhà Quốc hội hôm 26 tháng 4. (Gary Feuerberg/The Epoch Times)

Ông Gutmann đã phỏng vấn hơn 100 học viên Pháp Luân Công, bao gồm 50 người tị nạn trốn khỏi các nhà tù và trại lao động của ĐCSTQ, trong khi nghiên cứu cuộc đàn áp của chế độ đó nhằm vào nhóm người tập thiền ôn hòa này.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Anh, ông Gutmann nói, “đã có một giây phút đặc biệt,” khi ông nhận ra rằng những lời tuyên bố đó là đúng.

Ông đã phỏng vấn một người phụ nữ nhiều tuổi, người đã mô tả các xét nghiệm được thực hiện trên các học viên Pháp Luân Công ở trong các nhà tù và trại lao động, bao gồm nhiều xét nghiệm máu và khám sức khỏe các nội tạng.

“Họ đã bị khám như thế này và rõ ràng là không có một lý do nào cho việc khám xét. Đó không phải là việc khám sức khỏe thực sự, đó chỉ là khám các nội tạng,” ông Gutmann nói.

Ông đã nghe thấy các xét nghiệm tương tự được mô tả bởi nhiều người. Để đảm bảo là họ không chỉ nói với ông những gì mà ông muốn nghe, ông chỉ ngẫu nhiên hỏi về các xét nghiệm đó. “Rõ ràng là họ đã không hội ý nhanh với nhau và rõ ràng là họ đã không nhận ra tầm quan trọng của việc đó,” ông nói.

Để trang trải được các chi phí cho những xét nghiệm đó, ông Gutmann ước tính rằng ĐCSTQ cần phải lấy nội tạng của 1/40 người mà họ khám chỉ mới để thu hồi vốn. Nếu họ muốn có lãi, họ sẽ phải giết chết 1/10 cho đến 1/5 số người đó.

Dựa trên những gì mà ông tìm ra, ông tin rằng ĐCSTQ có thể đã giết chết 65000 học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ. Ông nói ước tính này rất gần với con số mà hai ông Matas và Kilgour tìm ra. ” Thật đáng ngạc nhiên bởi vì chúng tôi làm việc với các phương pháp hoàn toàn khác nhau. Tôi không sử dụng các con số của chính quyền Trung Quốc,” ông Gutmann nói.

Ông đã phác thảo ra những gì mà mình phát hiện được trong một bài viết vào tháng 11 năm 2008, “Việc thu hoạch nội tạng kinh khủng của Trung Quốc,” được in trong tạp chí Weekly Standard, cũng như trong một bài viết được đăng trên trang nhật ký mạng Phương Đông của Ethan của mình, “Có bao nhiêu người bị lấy tạng?”

Tuy nhiên, qua việc nghiên cứu thêm, ông đã phát hiện ra việc ĐCSTQ giết chết các tín đồ tôn giáo để lấy nội tạng của họ còn lan tràn hơn những gì mà ông đã tin trước đây.

 

Cựu Nghị sĩ Canada David Kilgour phát biểu tại một cuộc mít tinh tại khu vực trụ sở Nghị viện ở Ottawa về bản báo cáo của ông về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Bản báo cáo này kết luận rằng chính quyền Trung Quốc đang lấy cắp các nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm để bán trong một ngành buôn bán nội tạng béo bở. (Matthew Hildebrand/The Epoch Times)

Ông đã phát hiện ra rằng những tín đồ Cơ Đốc giáo thờ Chúa tại gia, những người Tây Tạng, và những người Duy Ngô Nhĩ cũng là các nạn nhân.

Ông cũng đã có thể chứng minh nguồn gốc của tệ nạn này của chế độ, mà ông sẽ mô tả trong một bài viết sắp tới trên tờ Weekly Standard. “Nó chứng tỏ rằng những người Duy Ngô Nhĩ là những tù nhân chính trị đầu tiên bị lấy tạng ở Trung Quốc, vào năm 1997 theo sau sự kiện Gulja. Quy mô đó có thể là tương đối nhỏ, nhưng chúng tôi không rõ. Điều mà chúng tôi biết là điều đó chắc chắn đã xảy ra,” ông Gutmann nói.

Tuy vậy, ông vẫn lưu ý rằng quy mô của tội ác này trông có vẻ như là cao nhất đối với các học viên Pháp Luân Công. Trong khi một mẩu bằng chứng đã chỉ đến một sự kiện trong đó một xe buýt chở đầy nguời Tây Tạng bị khám nội tạng, thì các học viên Pháp Luân Công thường bị khám lên đến các con số hàng trăm.

Vạch trần tội ác

Công việc của hai ông Matas và Kilgour đã khiến họ được đề cử Giải Nobel Hòa bình, và họ tiếp tục đi vòng quanh thế giới để công khai những gì mà họ đã phát hiện ra cho chính phủ các nước và tại các hội nghị.

Chính quyền Trung Quốc kể từ đó đã ngừng việc công khai bán tạng cho người nước ngoài, nhưng việc này vẫn được phép trong những người Trung Quốc. Chỉ có những bệnh viện được đăng ký hiện nay mới được phép thực hiện các ca ghép tạng, nhưng ông Matas lưu ý rằng “nó chỉ có tác dụng cho hệ thống dân sự, chứ không phải là quân sự, và hệ thống trong quân đội là những thủ phạm chính giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ, vì thế mà đó không thực sự là một giải pháp.”

Nhìn chung, sự phản ứng của ĐCSTQ đối với những phát hiện này là “vô lý”, như lời mà ông Matas mô tả. “Nếu như chúng tôi sai, thì chính quyền Trung Quốc có thể đã rất dễ dàng phản đối. Những gì mà chúng tôi nhận được chỉ là sự ngớ ngẩn,” ông nói.

Trong số những cố gắng của chính quyền Trung Quốc nhằm bác bỏ những gì mà chúng tôi phát hiện ra là một bộ phim tài liệu của kênh truyền hình Phoenix TV của Hồng Kông, trong đó một bác sĩ được phỏng vấn đã thừa nhận việc bán tạng lấy từ các học viên Pháp Luân Công trong một cú điện thoại được nhắc đến trong nghiên cứu của hai ông Kilgour và Matas.

Trong bộ phim tài liệu đó, người phỏng vấn đã đưa cho ông này một kịch bản phỏng vấn và ông này từ chối nói những phần về việc bán tạng lấy từ các học viên Pháp Luân Công. Ông Matas lưu ý rằng bộ phim tài liệu này đã không nhắc đến việc ghi âm cú điện thoại trong đó người bác sĩ này nói lời thừa nhận – một đoạn băng ghi âm đã được bảo toàn như một bằng chứng.

Mọi thứ chỉ trở nên lố bịch hơn. Trong một cuộc tranh luận giữa ông Matas và một lãnh sự chính trị Trung Quốc tại Sứ quán Trung Quốc ở Israel, viên chức Trung Quốc này nói rằng bản báo cáo đã dựa trên những tin đồn. Ông ta đã cố chứng minh điều này bằng cách bịa đặt chứng cớ và sau đó lại bác bỏ chứng cớ mà ông ta đã tạo ra.

Ông Matas lưu ý rằng trong số các chính phủ và tổ chức lớn hơn, những kết quả điều tra của họ đã nhận được “sự chấp nhận nhiều hơn là họ theo đuổi,” nói thêm rằng ông và ông Kilgour vẫn “chưa nhìn thấy một cách tiếp cận vững chắc trong việc xử lý vấn đề này mà chúng tôi muốn thấy.”

Ông tin rằng điều này một phần là do bản chất của việc này. “Bạn có thể chỉ trích Trung Quốc theo một số cách và họ sẽ nói ‘vâng, ông đã đúng, hãy cho chúng tôi một chút thời gian,’ nhưng nếu bạn chỉ trích họ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công thì họ sẽ trở nên ‘đạn đạo’ – họ sẽ bước ra khỏi phòng và sẽ không nói gì với bạn cả.”

Theo ông Gutmann, “Cuối cùng thì sẽ có hoặc là một sự cải cách lớn ở Trung Quốc hoặc là sự sụp đổ của ĐCSTQ, và rất nhiều khả năng là sẽ có một số hồ sơ vẫn nằm ở đâu đó mà ai đó sẽ bảo toàn … và mọi người sẽ quay lại nói ‘tại sao chúng ta đã không làm gì cả?” và sẽ không có một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi đó.”

Joshua Philipp
The Epoch Times
(trích từ tindachieu.com)