Một trường hợp thú vị, liên quan đến một linh mục và một nữ tu sỹ từng bị tai nạn xe hơi ở Nam Phi. Cả hai người đều đã sống lại sau khi bị ngừng tim, và mô tả một NDE chung, rằng họ rời thân xác mình và cùng nhau đi vào ánh sáng, với các chi tiết giống hệt nhau.
>>> Kinh nghiệm cận tử: 30 năm nghiên cứu (kỳ 1)
>>> Kinh nghiệm cận tử: 30 năm nghiên cứu (kỳ 2)
“Tôi khẳng định rằng bí ẩn nhân loại đang bị hạ thấp một cách đáng kinh ngạc do bị đơn giản hóa có hệ thống, vì chủ nghĩa duy vật khiến nó phải giải thích toàn bộ thế giới tâm linh theo quan điểm sự hoạt động của các tế bào thần kinh đến cùng. Niềm tin này phải bị liệt vào loại mê tín. […] Chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta là những sinh mệnh có linh hồn, với phần hồn tồn tại trong một thế giới tâm linh, đồng thời là những sinh mệnh vật chất với thân xác và bộ não tồn tại trong một thế giới vật chất”.
– Trích trong cuốn sách “Sự phát triển của bộ não: Sự sáng tạo của Bản Ngã” của Ngài John C. Eccles, nhà sinh lý học thần kinh đoạt giải Nobel y học vào năm 1963.
NDE là ảo giác?
Trong khi những người từng có kinh nghiệm cận tử khẳng định rằng những trải nghiệm của họ về việc rời khỏi thân xác, đi đến thiên đường, nhìn thấy người đã chết và các sinh mệnh thiên đường, vv…, là có thật, thì nhiều nhà khoa học nhấn mạnh rằng đây là những ảo giác gây ra do tình trạng thiếu oxy trong não bộ. Tuy nhiên, có một nhóm các nhà khoa học khác, sau hơn 30 năm nghiên cứu, đã đi đến kết luận, với nhiều bằng chứng ủng hộ từ những người từng có kinh nghiệm cận tử.
Trong phần đầu tiên của loạt bài này, chúng ta đã thảo luận về “kinh nghiệm cận tử chia sẻ”, trong đó những người ở gần người đang hấp hối cũng trải nghiệm được một điều gì đó tương tự như NDE. Bác sỹ Tiến sỹ Raymond Moody, nói với Thời báo Đại Kỷ Nguyên rằng: những người từng có “kinh nghiệm cận tử chia sẻ” nói chung thấy linh hồn của người chết rời khỏi thân xác, và có thể nhìn thấy người chết gặp những người đã quá cố, xem lại “cuốn phim” cuộc đời, đi đến cảnh giới khác, và vv…
“Tất cả các đặc điểm tôi gọi là các “kinh nghiệm cận tử ban đầu” mà tôi nghiên cứu từ nhiều năm trước, cũng xuất hiện ở những người ở bên cạnh giường bệnh, vốn không ốm đau thương tật gì”, Moody cho biết trong phiên trình bày của ông tại Hiệp hội Nghiên cứu Cận tử Quốc tế (IANDS) năm nay.
“Lưu lượng oxy tới não của họ không có gì bất ổn, và họ có những trải nghiệm giống hệt với những gì mà tôi đã được nghe từ những người từng cận kề cái chết”.
Moody cho rằng điều này đã đảo lộn các giả thuyết khoa học thông thường vốn vẫn cho rằng NDE là
ảo giác gây ra do não đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Có các trường hợp đã được ghi nhận khác mà tính hợp lệ của chúng khó có thể bác bỏ bằng những cách giải thích của khoa học thông thường. Ví dụ, có những trường hợp mà người từng có kinh nghiệm cận tử nhìn thấy những thân nhân đã chết, những người mà họ không biết là đã chết hoặc thậm chí họ chưa bao giờ gặp.
Nhà giải phẫu thần kinh, Bác sỹ Eben Alexander, đã từng có một kinh nghiệm như vậy trong thời gian hôn mê khi bị viêm màng não cấp tính do vi khuẩn. Trong hội nghị IANDS, ông kể lại rằng, tại các thời điểm nhất định trong NDE, ông thấy mình là một điểm nhỏ trên cánh của một con bướm, đi kèm theo bên là một sinh mệnh mà ông cho là một thiên thần hộ mệnh.
Là một trẻ mồ côi, Alexander đã không biết về các anh chị em ruột của mình cho đến tận những năm gần đây, và vào thời gian ông liên lạc với họ thì một trong các chị em của ông đã chết. Một ngày sau lần NDE đó, ông nhìn vào một bức ảnh mà các anh chị em ruột cho ông, và phát hiện ra rằng “thiên thần hộ mệnh” kia chính là cô em gái đã chết ấy.
Một trường hợp thú vị khác, được mô tả bởi Moody trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo Đại Kỷ Nguyên, liên quan đến một linh mục và một nữ tu sỹ từng bị tai nạn xe hơi ở Nam Phi. Cả hai người đều đã sống lại sau khi bị ngừng tim, và mô tả một NDE chung, rằng họ rời thân xác mình và cùng nhau đi vào ánh sáng, với các chi tiết giống hệt nhau.
Các trường hợp NDE đã được xác nhận
Còn có các trường hợp NDE đã được kiểm chứng trực tiếp. Các nhà nghiên cứu NDE – Robert và Suzanne Mays – đã kể lại một số câu chuyện như vậy tại Hội nghị và trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo Đại Kỷ Nguyên.
Một trường hợp liên quan đến một người bị thương nặng trong một tai nạn xe hơi vào một đêm sương mù. Ông ta kể rằng đã thoát ra khỏi thể xác của mình, bay bên trên một ngôi nhà, nhảy lên nhảy xuống và la hét kêu cứu bên ngoài một cửa sổ của tầng 2. Một người đàn ông trên tầng 2 đã nghe được và gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến, người đàn ông báo cáo là đã nhìn thấy một đám “sương mù” trong hình dạng của một người đàn ông đang nhảy nhót bên ngoài cửa sổ.
Robert Mays còn nói về những trường hợp khác, khi những người từng có kinh nghiệm cận tử báo cáo là đã đi vào thể xác của người khác. Trong một ví dụ, một người đàn ông cố gắng tự tử bằng cách treo cổ, nhưng lại hối tiếc khi đang ở trong NDE, vì vậy ông ta đã đi vào thể xác của vợ để nói chuyện với vợ và kêu cứu. Sau khi ông liên lạc, người vợ tỉnh dậy nói “Ôi, trời ơi là trời”, rồi liền cầm một con dao, chạy thẳng đến chỗ chồng đang treo cổ, và cắt dây đưa ông ta xuống.
Một trường hợp khác đã được ghi nhận liên quan đến Bác sỹ George Rodonaia, Tiến sỹ ngành Bệnh học thần kinh, người từng bị tuyên bố là đã chết trong 3 ngày. Trong khi ở trạng thái này, ông đã trải qua một NDE. Trong NDE của mình, ông đi vào trong đầu của vợ và đọc được tư tưởng của người vợ: bà ta tin rằng ông đã chết, nghĩ về những người đàn ông mà bà ta có thể hẹn hò và những người có thể trở thành chồng tương lai của mình. Vợ ông sau đó xác nhận rằng bà thực sự đã có những suy nghĩ đó trước khi ông sống lại.
Trường hợp mà Robert và Suzanne Mays ấn tượng nhất, là của Bác sỹ George Ritchie trong năm 1943 khi ông mới 20 tuổi – một người lính sắp được đi học trường y. Ritchie được cho là đã chết vào cái đêm mà lẽ ra ông sẽ bắt một chuyến tàu rời khỏi căn cứ quân sự ở Texas để tới Virginia học trường y.
Ritchie báo cáo rằng ông đã ra khỏi thể xác của mình, nhưng lúc đầu không nhận ra điều này. Biết rằng đã bỏ lỡ chuyến tàu, ông quyết định rời khỏi bệnh viện và tự đi. Ritchie cho biết, sau khi xác định hướng đi nhờ vị trí của sao Bắc Đẩu, ông bắt đầu bay về phía đông.
Khi ông qua một thị trấn trên đường đi, ông phát hiện một người đàn ông sắp bước vào một quán cà phê thâu đêm, bèn đến yêu cầu người đàn ông chỉ đường, nhưng hoàn toàn bị người này lờ đi. Sau đó, Ritchie chạm tay vào dây dẫn của một cột điện thoại, và bàn tay của ông đã xuyên qua dây dẫn. Ông nhận ra rằng mình đã rời khỏi thể xác, và quay trở lại bệnh viện, nơi mà một sinh mệnh có dạng ánh sáng đã giúp ông trở lại vào thể xác của mình.
Sau lần NDE đó, ông đã lái xe qua thị trấn kia và nhận ra quán cà phê thâu đêm kia, nhờ vậy mới biết thị trấn mà ông đã bay tới trong khi NDE có tên là Vicksburg. Các chi tiết Ritchie nhớ lại về khu vực này trước khi đặt chân đến đây hoàn toàn chính xác y như trong thực tế.
Ritchie cũng đề cập rằng nhìn thấy những ánh đèn nhấp nháy ở một trong các thị trấn mà ông bay qua. Để xác nhận điều này, Robert và Suzanne Mays đã tìm được một người phụ nữ sống tại một trong những thị trấn dọc theo tuyến đường nằm đúng phía đông của cánh cửa bệnh viện mà Ritchie cho là đã từ đó đi ra. Người phụ nữ nói với họ rằng có 4 đèn nhấp nháy ở thị trấn này vào năm 1943, và hóa ra con đường mà Ritchie có thể đã bay qua nằm giữa các địa điểm của những ngọn đèn mà bà đã chỉ ra.
Khi đối mặt với các trường hợp NDE như thế này, thật khó để bác bỏ tính hợp lệ của chúng và cũng khó có thể giải thích rằng những kinh nghiệm này là sản phẩm của các quá trình sinh học.