Tinh Hoa

Xem anh em nhà Gaddafi “đốt tiền”

Ăn một bữa giá 16.000 USD, thuê Beyonce hát 5 bài giá 2 triệu USD, tặng đồng hồ cho gái đẹp giá 40.000 USD… – đó chỉ là những vòng đấu nhỏ trong các cuộc thi “đốt tiền” liên tu bất tận của các cậu ấm nhà Gaddafi.

Đem máy bay đi tán gái

Trong số 8 anh em nhà Gaddafi (7 con trai và 1 con gái), cậu con trai thứ 2 Saif al-Islam là người có máu chính trị nhất, từng được xem là sẽ lên thay ông Muanmar Gaddafi. Đây cũng là nhân vật học hành đỗ đạt nhất trong gia đình này, có bằng tiến sĩ do trường Kinh tế London cấp. “Nhờ” Saif mà tổng giám đốc của ngôi trường này đã phải từ chức sau khi nhận 2,5 triệu USD tiền tài trợ cho trường từ cậu học trò cưng coi tiền như rác.

 
Gaddafi luôn tiếp khách trong những chiếc lều kiểu như thế này – Ảnh: awm

Nhưng nếu nói về đẳng cấp ăn chơi, cậu ấm Saif còn thua đứa em kề Saadi một bậc. Những cuộc vung tiền qua cửa sổ thâu đêm suốt sáng của Saadi được tái hiện phần nào qua lời kể của Dafinka Mircheva, một gái nhảy xinh đẹp tại hộp đêm ở Paris (Pháp). “Giữa lúc đang trình diễn trên sân khấu, tôi quay đầu lại và thấy anh ấy đang dán mắt vào tôi”, Mircheva kể. Lập tức, Saadi chi mỗi giờ 1.600 USD để được gặp cô gái nhảy trong phòng riêng. Câu đầu tiên mà Saadi nói với Mircheva là: “Anh sẽ đưa máy bay riêng đến đón em tới khu nghỉ dưỡng ở Caribe trong ngày mai”. Quá sửng sốt, Mircheva từ chối. Nhưng cứ vài tuần một lần, Saadi tấp máy bay đến Paris, mang theo những cơn mưa quà để lấy lòng cô gái nhảy 21 tuổi, từ bộ nữ trang 30.000 USD đến chiếc đồng hồ 40.000 USD. Có lần, Saadi còn gây ấn tượng với cô vũ nữ bằng một bữa ăn có giá 16.000 USD tại Raspoutine – một nhà hàng Nga ở Paris.

Các cậu ấm nhà Gaddafi có một tấm gương sáng ngời về sự phô trương để mà học hỏi: người cha vĩ đại Muammar Gaddafi của họ. Các chuyến công du nước ngoài của ông Gaddafi luôn đầy màu sắc, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đơn cử trong chuyến thăm chính thức nước Pháp hồi năm 2007, vây quanh Gaddafi 24/24 là 30 cô gái xinh đẹp thuộc đội nữ cận vệ đồng trinh của riêng ông. Đoàn tùy tùng của Gaddafi chỉ có… 400 người, đi trên đoàn máy bay gồm 5 chiếc khác nhau. Tất nhiên, Gaddafi sẽ không đi ra nước ngoài nếu thiếu… chiếc lều. Nó được dựng lên giữa khách sạn Hotel de Marigny sang trọng ở Paris. Gaddafi tiếp tất cả khách khứa trong chiếc lều này. Như thể bấy nhiêu đó chưa đủ để nói lên “đẳng cấp Gaddafi”, nhà lãnh đạo Libya suốt 42 năm còn cất công đưa qua nước Pháp một con lạc đà Sahara để có thể “tiếp khách theo đúng truyền thống của sa mạc”.

Ngay khi Mircheva đồng ý làm bạn gái của Saif, cô lập tức được đưa tới những khách sạn sang trọng bậc nhất Paris hoa lệ, nơi Saadi chẳng hề nghĩ ngợi gì về đơn giá chừng 5.500 USD phòng/đêm. Mà Saadi đâu có thuê một phòng, tay playboy thứ thiệt thường thuê cả mấy tầng khách sạn để tha hồ ăn chơi nhảy múa. Ngoài lời hứa mang đơn giá 50.000 cho việc Mircheva đồng ý làm tình nhân, Saif còn thuê cả ban nhạc The Pussycat Dolls mà cô gái nhảy thích nhất đến trình diễn trong tòa biệt thự mang phong cách Ả Rập tại Cannes (Pháp) có giá thuê chừng 13.000 USD/ngày.

“Anh ấy luôn mang theo một cái va li màu đen nhét đầy tiền mặt, ở mức hàng ngàn USD. Nếu tiền vơi, anh ấy gọi tòa đại sứ và họ sẽ đem tiền tới tận khách sạn cho anh ta” – Mircheva kể. Tờ Daily Mail dẫn lời đúc kết của Mircheva, người cho biết đã cặp kè với Saadi suốt 6 năm: “Saadi không bao giờ liếc mắt vào hóa đơn. Với anh ấy, tiền không thành vấn đề”. Theo lời cô gái nhảy, các phụ tá của Saadi từng tiết lộ với cô rằng mỗi năm, ông chủ của họ chi khoảng 240 triệu USD cho những chiếc máy bay riêng, khách sạn 5 sao, siêu xe, những buổi chơi bời tới bến, trang sức xa xỉ…

Mua danh trên sân cỏ

Nhắc tới Saadi, không thể nào không nói về sự nghiệp bóng đá lừng lẫy của cầu thủ vĩ đại nhất Libya. Nếu ai đó đang cần một điển hình của týp người dám biến ước mơ thành hiện thực thì Saadi là một tấm gương sáng ngời. Ngay khi Saadi muốn, anh ta lập tức có tên trong Al-Ahly Tripoli – đội bóng đá tên tuổi nhất Libya. Chẳng mấy chốc, chiếc băng đội trưởng tuyển Libya tròng vào tay Saadi. Vị huấn luyện viên không chịu công nhận tài năng của Saadi lập tức bị sa thải. Nhưng Libya vẫn là cái ao quá nhỏ cho một tài năng “chói sáng” cỡ cậu ấm nhà Gaddafi. Suốt thời gian dài, anh ta loanh quanh ở Ý, tìm cách lọt vào… Juventus bằng cách mua rất nhiều cổ phiếu của câu lạc bộ danh tiếng này. Nhắm thấy Juventus “không ăn”, Saadi đành chuyển qua Perugia và sau đó là Udinese. Đích thân ông chủ của Perugia là Luciano Gaucci đã gây sức ép khi lãnh đạo Perugia không chịu cho Saadi ra sân: “Berlusconi đã gọi cho tôi và thúc ép tôi. Ông ấy nói rằng có (Saadi) Gaddafi trong đội tuyển giúp chúng ta xây dựng quan hệ với Libya”. Nhân vật mà ông Gaucci đề cập tới chính là Thủ tướng Ý, nước có rất nhiều lợi ích kinh tế ở thuộc địa cũ Libya. Nhờ những tác động mạnh mẽ như thế mà trong suốt 3 mùa giải Serie A ngồi trên ghế dự bị, Saadi đã có được 2 lần vinh quang ra sân cỏ, kéo dài tổng cộng 26 phút và hiếm khi được chạm chân vào bóng! Đó là chưa kể đến “thành tích” bị cấm thi đấu 3 tháng vì sử dụng chất kích thích.

Tới hồi quá nản vì không chuyên gia nào có mắt nhìn ra tài năng của mình, tay cầu thủ gạo cội có một quyết định đột phá: mang vinh quang đến ngành nghệ thuật thứ bảy. Lập tức, Saadi không đắn đo vung ngay 100 triệu USD cho dự án sản xuất phim đầu tiên. Chỉ tiếc rằng ngày tàn của chế độ Gaddafi đã đến, nếu không thế giới sẽ có dịp chứng kiến thêm một “tài năng” ở Hollywood.

 Chớ làm Gaddafi giận!

Cậu con trai thứ 5 nhà Gaddafi là Hannibal từng móc túi 2 triệu USD để thuê ca sĩ Beyonce hát 5 bài. Tuy nhiên, nói về tài năng ăn chơi thì chưa biết trong số các anh em nhà Gaddafi, mèo nào cắn mỉu nào. Chỉ có địa hạt mà Hannibal vượt trội hơn cả: gây rắc rối. Năm 2005, Hannibal bị cảnh sát có vũ trang ở Paris khống chế sau khi đấm gãy mũi cô bồ Aline Skaf (người sau này trở thành vợ Hannibal) ở khách sạn Paris Intercontinental, dù lúc đó cô này đang mang bầu. Cảnh sát xuất hiện khi Hannibal đang vung súng trước người đẹp từng hành nghề người mẫu. Một sự cố tương tự cũng xảy ra ở căn phòng thượng hạng có giá 5.500 USD trong khách sạn Claridge tại London vào lúc 1 giờ 30 sáng hồi năm 2010. Khi cảnh sát đến khách sạn, cậu ấm Hannibal khóa trái trong phòng cùng với Skaf, còn các cận vệ thì đứng ngoài “chiến đấu” với cảnh sát. Khi không đánh vợ, Hannibal đập phá một khách sạn ở Pháp để giải khuây!

 
Cựu người mẫu Aline Skaf, người từng bị Hannibal đấm gãy mũi – Ảnh: Cyberflaneur 

Cũng ở Paris, ngay tại đại lộ Champs Elysees, Hannibal lao vun vút với vận tốc gần 150 km/giờ. Cảnh sát thổi, chiếc xe càng tăng tốc, biến Champs Elysees thành một trường đua xe ngoạn mục. Cuối cùng, khi cảnh sát đã chặn được xe của Hannibal, các cận vệ hầm hố lập tức lao ra, đánh luôn cảnh sát! Trong tất cả những vụ rắc rối kể trên, vụ nào cũng được giải quyết êm thấm bằng một chiếc xe của đại sứ quán Libya đến giải vây cho cậu ấm nhà Gaddafi, vịn vào hộ chiếu ngoại giao và nhiều lý do khác không ai biết được.

Chỉ có một lần duy nhất Hannibal phải nếm mùi nhà giam trong 2 ngày là vào năm 2008, sau khi cậu ấm, cùng với sự giúp sức tích cực của bà vợ, đã dùng dây nịt và móc áo đánh nhân viên khách sạn President Wilson ở Geneva (Thụy Sĩ). Quyết định của mấy ông cớm Thụy Sĩ đã khiến giới chức nước này nhiều đêm mất ngủ, giới doanh nhân thì nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Hàng loạt cuộc thương thảo diễn ra ráo riết bên trong cánh gà nhưng vẫn không khiến gia đình Gaddafi nguôi giận: Libya ngưng xuất khẩu dầu sang Thụy Sĩ, cắt đường bay nối giữa 2 nước, từ chối cấp visa cho công dân Thụy Sĩ, ngưng nhập hàng của Thụy Sĩ, đóng cửa chi nhánh của Nestle và ABB tại Libya, rút  5 tỉ USD ra khỏi các ngân hàng Thụy Sĩ… Chưa hết, 2 doanh nhân Thụy Sĩ còn bị bắt trên đất Libya, sau đó bị kết án 16 tháng vì tội trốn thuế và gian lận visa. Cảm thấy vẫn chưa đủ, nhà lãnh đạo Muanmar Gaddafi còn trình lên Liên hiệp quốc một đề nghị kêu gọi bãi bỏ nước Thụy Sĩ!

Đoan Nhật

Theo TNOL