Tiếp tục những trường hợp trùng hợp đến đáng sợ
Các bạn có thể theo dõi phần 1 của bài viết tại đây.
8. Hai cha con cờ bạc bịp
Năm 1858, tay cờ bạc bịp khét tiếng Robert Fallon bị bắn chết sau khi vơ sạch ván bài 600 USD bằng thủ đoạn lừa đảo. Trong khi chỗ ngồi của Fallon vẫn chưa hết ấm, và chưa một ai khác dám đặt cược số tiền 600 đô (cho đến nay vẫn bị coi là con số đen đủi trong cờ bạc) thì đã xuất hiện 1 tay chơi trẻ măng, thả phịch người xuống chiếc ghế nơi nạn nhân bị sát hại và quăng ra đúng 600 USD.
Khi cảnh sát đến điều tra vụ việc và yêu cầu chủ sòng bạc phải chuyển số tiền 600 USD ban đầu của Fallon cho con cháu hay họ hàng thân thích của hắn, người ta mới vỡ lẽ ra rằng: gã thanh niên “tài cao” kia – lúc này đã kịp biến 600 USD lớn gần gấp 4 lần – chính là con trai ruột của nạn nhân. Hai cha con họ 7 năm nay chưa một lần gặp mặt.
9. “Nuôi” tình báo trong tiểu thuyết
Khi bắt tay vào viết tiểu thuyết trinh thámBarbaryShore, tác giả Norman Mailer không hề có ý định xây dựng nhân vật tình báo người Nga. Ấy thế rồi đưa đẩy thế nào, nhân vật vô danh này lại trở thành hình ảnh trung tâm xuyên suốt tác phẩm.
Thời điểm cuốn truyện hoàn thành cũng chính là lúc anh hàng xóm của Mailer – sống ngay căn hộ bên cạnh trong cùng tòa nhà chung cư– bị Cục di trú Hoa Kỳ bắt giữ. Té ra, hắn chính là đại tá Rudolf Abel, một tình báo cấp cao người Nga làm việc cho Hoa Kỳ vào thời điểm đó.
10. Ba lần tự tử không thành
Joseph Aigner – họa sĩ chân dung khá nổi tiếng của nước Áo hồi thế kỷ 19 – rõ là kẻ bất mãn với cuộc đời: không dưới 1 lần ông thực hiện phi vụ tự tử, và tất nhiên lần nào cũng không thành.
Lần thứ nhất tự treo cổ vào năm 18 tuổi, Aigner bị “phá đám” bởi một thầy tu dòng Fran-xit không tên tuổi, không quen biết. Lần thứ 2 năm 22 tuổi, lại ông thầy tu giấu mặt làm ý đồ của Aigner phá sản hoàn toàn.
8 năm sau ông họa sĩ lại có cơ hội cận kề giá treo cổ, lần này do một số kẻ cầm quyền muốn hãm hại nhằm ngăn cản hoạt động liên quan chính trị của ông. Và như thể số phận đã sắp đặt trước, sự can thiệp của gã thầy tu lại cứu sống Aigner.
Mãi cho đến năm 68 tuổi “ước nguyện” tự tử của Aigner mới hoàn thành. Lễ tang của họa sĩ nổi tiếng, không hiểu vô tình hay cố ý, do chính tay vị thầy tu nọ tiến hành – một ân nhân mà Aigner vĩnh viễn không bao giờ biết mặt.
11. Cuộc hội ngộ của những cái tên
Trên 1 chuyến tàu đi qua Peru năm 1920, tình cờ thế nào chỉcó 3 người duy nhất ngồi trong một toa xe, và cả 3 đều mang quốc tịch Anh. Câu chuyện càng thêm phần thú vị khi đến màn chào hỏi làm quen:người đầu tiên có họ là Bingham, người thứ hai có họ Powell, còn họ của người thứ 3 gồm 2 từ chính xác Bingham-Powell.
Tất nhiên cả 3 người không có bất kỳ mối quan hệ ruột rà thân thích nào.
12. Chiếc bánh pudding nhân quả mận
Năm 1805, nhà văn người Pháp Émile Deschamps bất ngờ được một người lạ mặt tên Monsieur de Fortgibu mời món bánh pudding nhân quả mận rất lạ miệng. Mười năm sau ông mới có dịp thấy lại món này trên menu ở 1 nhà hàng ở Paris, tuy nhiên khi hỏi phục vụ thì mới hay chiếc cuối cùng đã có người vừa gọi mất. Vị khách đó, thú vị thay chính là quý ông de Fortgibu năm nào.
Nhiều năm sau nữa, năm 1832, Émile Deschamps ăn tối và lại có dịp gọi món pudding quả mận trong nhà hàng cũ. Nhớ lại kỷ niệm xưa, ông nói đùa với bạn bè rằng vào lúc này đây, nếu có ai đó không may bị ông “nẫng tay trên” chiếc bánh cuối cùng thì chỉ có thể là de Fortgibu. Ngay chính lúc ấy, ông lão de Fortgibu run rẩy bước vào.
13. Những đồ vật bị bỏ quên trong khách sạn
Năm 1953, phóng viên truyền hình Irv Kupcinet có mặt tại Luân Đôn để tường thuật trực tiếp lễ đăng quang của Nữ hoàng Ellizabeth II. Trong phòng nghỉ tại khách sạnSavoy, Irv tình cờ tìm thấy một số đồ vật bỏ quên trong ngăn kéo, lần theo tung tích mới hay chủ nhân của chúnglà Harry Hannin.
Một cách trùng hợp, Harry Hannin – ngôi sao bóng rổ của đội bóng nổi tiếng Harlem Globetrotters chính là bạn thân của Irv Kupcinet. Tuy nhiên vẫn chưa hết bất ngờ. Hai ngày sau, trước khi Irv kịp khoe Hannin về sự phát hiện thú vị, anh đã nhận được 1 bức thư từ Hannin thông báo rằng: trong lúc trú chân tại khách sạn Meurice ở Paris, anh này đã tìm thấy trong ngăn kéo 1 chiếc cà vạt bỏ quên – đích thị là của Kupcinet bởi có tên thêu rõ rành trên đó.
Theo Genk