Khá nhiều người nhập cư tại New York đang sống “cuộc đời hai mặt”: vừa rửa bát cho khách sạn ở Queens, vừa là tộc trưởng ở Mexico; hoặc vừa là thợ sửa móng tay ở Midtown, vừa cung cấp dịch vụ tài chính ở Trung Quốc.
Isaac Osei – chủ sở hữu một đội taxi 50 chiếc ở thành phố New York, Mỹ, cũng là một “tiểu vua” đội vương miện, trông nom tới 5 thị trấn ở Ghana – một quốc gia Tây Phi.
Vị “tổng tư lệnh” kiêm điều hành taxi Isaac Osei. Ảnh: NYT |
Trước lúc bình minh, khi phần lớn người dân New York còn say giấc nồng thì Isaac Osei và vợ Elizabeth Osei đã bắt tay vào công việc. Một sớm gần đây, Isaac lái xe đưa vợ từ New Jersey tới khu nhà cao tầng cũ kỹ ở Midtown Manhattan để giám sát việc giao ca của các lái xe vào lúc 4h30’ sáng. Sau đó, họ kiểm tra xe cộ cho tới khi ánh nắng mặt trời rọi xuống Manhattan.
Vào khoảng 6h, đôi vợ chồng tới khu Upper West Side, sửa lại những chiếc lốp xe dự phòng và lấy một số thứ bè bạn quyên góp làm từ thiện như quần áo, gương, bàn… Isaac và vợ – 2 người nhập cư từ Ghana – vất vả cột chiếc gương lên nóc xe, sau đó lái xe trở về văn phòng.
Lúc 7h30’, bà Elizabeth đã sẵn sàng trong vị trí chủ tịch Hãng quản lý taxi Napasei. Trong khi đó, ông Isaac, với tư cách Phó Chủ tịch Napasei, ngồi vào một chiếc ghế xem ra còn hiện đại hơn ghế của vợ. Hai vợ chồng chuẩn bị bước vào 12 tiếng xoay sở với những chiếc vé đỗ xe, yêu cầu kiểm tra bảo dưỡng xe và giúp các tài xế lĩnh lương…
|
Vợ chồng Isaac trong vai trò điều hành taxi. Ảnh: NYT |
Tuy nhiên, vợ chồng nhà Isaac coi lịch làm việc này vẫn còn thảnh thơi chán so với kỳ nghỉ thực thụ sắp tới của họ. Vào giữa tuần, khi lên máy bay trở về Ghana, vị trí của họ sẽ lập tức thay đổi. Isaac sẽ trở thành “tư lệnh tối cao” của cộng đồng người Akwamu, giám sát người dân tại 5 thị trấn dọc khu vực Eastern.
Sau khi tới thủ đô Accra của Ghana, “tiểu vua” Isaac sẽ đeo một chiếc vương miện vàng, ngồi vào ngai vàng và làm việc 20 tiếng/ngày bên ngoài dinh thự gồm 10 phòng của ông. Gác lại chuyện xe cộ, ông Isaac bắt đầu thực thi công lý và các quyền lực khác, trong đó có việc đứng ra hòa giải các tranh chấp trong gia tộc. Bà Elizabeth – người hạnh phúc nhất khi được nói về khung gầm và máy móc động cơ ô tô – phải thực hiện trọng trách của vợ “tổng tư lệnh”, đó là điều hành hoạt động của các nhóm phụ nữ tại 5 thị trấn thuộc Eastern, chuẩn bị bữa tiệc lớn cho khoảng 1.000 người vào tháng 9 tới. Tại bữa tiệc này, ông Isaac sẽ làm lễ cầu vụ mùa may mắn. Trước lúc ông Isaac tới, người dân đã hóng từng ngày để được ăn tiệc… khoai lang.
Về cuộc sống tại New York, Isaac nói: “Ở đó chúng tôi rất bận. Nhưng ít nhất người dân New York không vây quanh tôi như ở Ghana. Bởi vậy tôi cảm thấy thoải mái hơn”. Liếc về phía bà vợ, ông Isacc nói thêm: “Lúc này, bà ấy đang cáu điên bởi thậm chí không thể nhìn thấy tôi”.
Khá nhiều người nhập cư tại New York đang sống “cuộc đời hai mặt”: vừa là người rửa bát cho khách sạn ở Queens, vừa là tộc trưởng ở Mexico; hoặc vừa là thợ cắt sửa móng tay ở Midtown, vừa là người cung cấp dịch vụ tài chính ở Trung Quốc. Riêng câu chuyện của Isacc có phần lý thú hơn. Giáo sư Richard Rathbone thuộc đại học London coi đó như thể chuyện một người đi nghỉ hè với trách nhiệm đan xen của thị trưởng và gia tộc.
Mấy năm gần đây, khi Ghana tăng trưởng bền vững hơn, những người di cư bắt đầu trở về quê hương và chấp nhận vai trò thủ lĩnh của họ. Họ có trách nhiệm chính trị xã hội và gánh trên vai những tước hiệu từ thời vua chúa.
“Tiểu vua” Isaac ở Ghana. Ảnh: NYT |
Isaac có sự liên hệ chặt chẽ với quá khứ và là biểu tượng của quá khứ. Nhưng ông chưa từng chờ đợi để trở thành thủ lĩnh cộng đồng. Danh hiệu này, vốn được truyền lại cho gia đình mẹ ông, đã được trao cho anh trai của Isaac. Ba thập kỷ trước, Isaac rời Ghana tới New York để xây dựng cuộc sống độc lập. Ông bắt đầu với công việc lái xe và trong vài năm đã lập gia đình, mở một nhà hàng ở Harlem và có 2 cô con gái.
Sau khi li dị người vợ đầu, Isaac gặp bà Elizabeth lần đầu tiên khi bà tới ăn ở nhà hàng của ông vào cuối những năm 1980. Năm 1986, bà Elizabeth đến sống ở New York và trải qua nhiều nghề như: y tá chăm sóc sức khỏe tại nhà, đưa báo và lái xe taxi.
Trong một lần lái xe tới sân bay, ông Isaac bắt gặp bà Elizabeth cũng đang lái xe taxi ở đó. Ông xin số điện thoại của bà nhưng bị từ chối. Năm 1991, Isaac rơi vào cảnh bị tịch thu tài sản để thế nợ. Lúc này bà Elizabeth mới quyết định giúp Isaac. Bà đi vay 1.500 USD của một chủ cửa hàng tạp phẩm và thay ông Isaac lái chiếc Chevy Caprice để trang trải nợ nần. Không lâu sau, Elizabeth quyết định tiến xa hơn tình bạn với Isaac. Năm 1995, họ cưới nhau ở New Jersey, có 2 con trai và dần gây dựng được một hãng taxi nhỏ.
Nhưng tới năm 2006, sau khi anh trai mất vì bệnh tiểu đường, Isaac được triệu về Ghana để nhận chức thủ lĩnh. Ông Isaac bỗng dưng được rước lên kiệu, tiến hành những cuộc phán xét công lý và hành lễ ở các lễ hội. Bà Elizabeth vẫn cười ngất khi miêu tả gương mặt ông chồng sau lần đầu quay về Ghana. Nhưng bà dường như cũng phải quen với vô số trách nhiệm mới của chồng.
Vào 8h sáng một ngày gần đây, sau khi đã kiểm tra đội xe taxi, vợ chồng nhà Isaac ngồi ăn sáng ở một quán ăn rẻ tiền tại Midtown. Ngay khi ăn được miếng đầu tiên, điện thoại của Isaac bắt đầu rung bần bật với những cuộc gọi từ Ghana. Trong lúc chờ Isaac ăn xong, bà Elizabeth liên tục nghe máy và chỉ đạo chi tiết các công việc sắp tới của cộng đồng ở Ghana như tổ chức các tang lễ, các cuộc đi bộ từ thiện và triển khai những dự án xã hội… Trong số này, gia đình Isaac đặc biệt tự hào vì đã xây dựng được nhiều nhà vệ sinh công cộng ở một số thị trấn của Ghana.
Bà Elizabeth dường như muốn tạo sự hòa thuận với chồng trong hành trình sắp tới. Với nụ cười tinh quái, bà nói: “Khi tới châu Phi, tôi phải tỏ lòng sùng bái, tôn thờ đức ông chồng. Nhưng khi quay lại Mỹ, ông ấy lại phải yêu quí tôi”.
V.Giang (theo The New York Times)