Từ đó, hàng năm ngày Cá tháng Tư trong khi thiên hạ “ém mồi” để “câu” nhau thì vợ chồng ấy lại tưng bừng kỉ niệm ngày đã đưa tình yêu đến với họ.
Ngày Cá tháng 4:
Sáng sớm ngày 1- 4 năm ấy, Ly nhận được một tin nhắn từ anh chàng cùng lớp Đại học tên Quang. Anh chàng này nhìn cũng không tệ nhưng lành lành, nhát nhát, hiền hiền nên ngày xưa đi học toàn bị đám con gái quỷ sứ trong lớp trêu ghẹo cho xây xẩm mặt mày. Ly cũng là 1 trong số đó.
Tin nhắn viết: “Anh yêu em từ lâu rồi em có biết không? Hãy làm bạn gái anh nhe!”. Cô bật cười ha hả: “Láo thật! Dám mưu mô lừa chị, lại còn xưng ‘anh’ nữa! Sau nhiều năm bị ăn cá no nê thì ta thành cáo rồi đấy!”
Cô đáp trả: “Đi chỗ khác quăng mồi câu đi nhóc! Chị đây thành tinh rồi!”.
“Anh không quăng mồi. Anh là một con cá tình nguyện để em câu đấy!” – hồi âm bay tới ngay lập tức.
Sau này khi đã yêu nhau, Quang thủ thỉ lí do anh chọn ngày Cá tháng tư để tỏ tình, đó là nếu có bị từ chối phũ phàng thì cũng đỡ bị “quê” (Ảnh minh họa)
Ly phì cười, nghĩ bụng: “Được rồi, thật hay giả thì thử cái là biết ngay mà!”. Cô ác ý nhắn tin cho anh chàng “đụt” kia: “OK, nếu yêu chị thì ngay lập tức mang đến nhà chị 1kg xoài, 1kg me, 1kg sầu riêng, 1kg dứa, 1kg ổi, 1kg mãng cầu, 1kg mít…” (nghĩ được bao nhiêu thứ quả cô liệt kê ra bằng hết, vị chi cũng tầm 20 loại quả). Sau đó Ly nằm khểnh đợi xem tên dở hơi kia xử lí thế nào.
Quá bất ngờ khi 2 tiếng sau, Quang khệ nệ chở một bao tải to tướng đủ các thứ quả mà cô yêu cầu đến thật. Ly choáng váng, chẳng lẽ tên đó thích mình thật. Không được, cô phải thử tiếp mới được. Cô liền bảo Quang: “Vác cái bao này chạy quanh sân 10 vòng, à không 20 vòng thì chị mới tin lời em nói!”. Quang méo mặt nhưng để Ly tin thì không còn cách nào khác, đành vác trên vai bao hoa quả 20kg chạy quanh sân. Hết 10 vòng mà thở không ra hơi.
Nhìn thấy anh chàng ấy lếch thếch, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến là tội, thế mà vẫn còn cố cười tươi với mình nữa, Ly thực sự xúc động. Hình ảnh ấy đã in sâu vào trí nhớ hơn bất kì những thứ hoa mỹ, hào nhoáng khác.
Sau này khi đã yêu nhau, Quang thủ thỉ lí do anh chọn ngày Cá tháng tư để tỏ tình, đó là nếu có bị từ chối phũ phàng thì cũng đỡ bị “quê”. Từ đó, hàng năm ngày 1- 4 trong khi thiên hạ “ém mồi” để “câu” nhau thì hai người ấy lại tưng bừng kỉ niệm ngày đã đưa tình yêu đến với họ.
Năm thứ 2 yêu nhau, trưa ngày 1 – 4 Quang đến công ty đón Ly đi ăn trưa. Nhìn thấy bóng dáng người yêu đang đến gần, lại vừa hay anh chàng nổi tiếng đào hoa ở công ty đi qua, Ly túm ngay lấy chàng ta, rút nhanh thanh Chocolate trong túi dúi vào tay chàng kèm ánh mắt đắm đuối và buông lời õng ẹo: “Em thích anh từ lâu lắm rồi! Anh có thể hẹn hò với em không?”. Cô còn cố ý đứng quay lưng vào Quang để anh tưởng cô không biết anh đã đến.
Chàng đào hoa kia nghe phong thanh Ly đã có người yêu nên ban đầu không tin. Nhưng sau một hồi Ly khua môi múa mép và bày tỏ thái độ tha thiết thì chàng tin thật. Chàng sung sướng vô cùng, quên khuấy luôn hôm nay là ngày thiên hạ đua nhau đi câu cá. Chàng ta hứng khởi nháy mắt đưa tình: “Tối nay anh mời em đi uống nước để chúng ta tìm hiểu thêm về nhau nhé! Em làm anh bối rối quá, niềm vui sướng này anh làm sao mà chịu đựng nổi đây?”.
Ly chưa kịp cười thầm thì Quang đứng quan sát nãy giờ hùng hổ xông đến túm cổ áo anh chàng kia hét lên: “Tối nay cái gì? Tìm hiểu cái gì? Bước qua xác thằng này đã!”. Chàng kia hết hồn, mặt xanh như tàu lá. Rồi nghe tiếng Ly cười ngặt nghẽo bên cạnh, Quang mới tá hỏa mình bị ăn con cá to đùng rồi, liền xấu hổ buông chàng kia ra. Còn chàng đào hoa kia mặt cũng thộn ra khi biết mình bị Ly chơi xỏ.
Một năm sau ngày cưới, cũng trong ngày Cá tháng tư, vừa tới đến giờ nghỉ trưa, Quang thấy cậu bạn thân hớt hơ hớt hải chạy vào thì thầm: “Tao vừa gặp khách hàng ở ngoài về, thấy cái Ly đi với một thằng cha nào ấy, chính mắt tao nhìn thấy họ rẽ vào nhà nghỉ!”.
“Thôi đi ông, đừng có giỡn nữa! Cứ làm như tôi không biết hôm nay là ngày gì ấy!” – anh Quang phẩy phẩy tay, chả thèm để ý đến thằng bạn.
“Không tin mày thử gọi rủ vợ mày đi ăn trưa đi!” – bạn anh thủng thẳng bảo.
Anh Quang bán tín bán nghi nhưng cũng nhấc mấy gọi cho Ly thì nhận được câu trả lời: “Trưa nay em hẹn đi ăn với chị bạn rồi, để tối chồng nhé, kỉ niệm ngày tỏ tình luôn!”
Nghe cái giọng ngọt ngào quá mức của Ly, anh Quang sinh nghi, hí hoáy trên điện thoại một lúc, rồi sầm mặt lại: “May quá, con gà công nghệ này quên không tắt GPS. Đúng là đang ở phố nhà nghỉ rồi. Mày còn nhớ cụ thể cái nhà nghỉ đó không, anh em mình đi bắt gian tại trận!”.
Hai người đến nhì nhèo cô lễ tân mãi mới hỏi được số phòng, vội vã chạy lên. Máu nóng bốc lên đầu, anh đập cửa ầm ầm. Mãi mới có tiếng nói cất lên: “Ai đấy!”. Trời ơi, cái giọng lảnh lót này thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là của Ly rồi. Anh tức nổ óc, quát to: “Thằng chồng mọc sừng của cô đây! Có mở cửa ra không thì bảo!”
Cửa mở ra, Ly ăn mặc mỏng manh, thoáng mát xuất hiện. Anh đẩy vợ ra, xông vào nhưng không thấy tăm tích “thằng cha” nào cả. Hằm hằm chạy vào nhà vệ sinh cũng không thấy, bò người ra nhòm dưới gầm giường cũng không thấy, lại chạy đến săm soi cửa sổ xem liệu có nhảy từ trên này xuống được hay không. Khám xét xong quay lại, chả thấy thằng bạn đâu, chỉ có Ly chạy đến ôm chầm lấy anh.
Tiếc hùi hụi vì chưa làm được gì, Ly bảo chồng: “Chồng ơi, ngày Cá tháng Tư chồng nói phét cái gì cho vợ nghe chơi cho đỡ buồn đi! Mọi năm đều có kỉ niệm, năm nay không có coi sao được!” (Ảnh minh họa)
Đang định giằng ra thì Ly cười phá lên: “Ăn thịt lừa ngon không chồng?”. Anh Quang nghe vậy ngớ người: “Bị bẫy rồi!”. Thế là nhân ngày Cá tháng tư, cặp vợ chồng trẻ này đã được tận hưởng một buổi đổi gió hết ý.
Năm vừa rồi, khi đã có thêm một cậu nhóc trong nhà, con trai lại ốm vào đúng dịp đó nên vợ chồng nhà Ly mải loay hoay với con trai, đến gần 12 giờ đêm mới cùng nhau “à” lên một tiếng, nhớ ra hôm nay là ngày Cá tháng tư. Tiếc hùi hụi vì chưa làm được gì, Ly bảo chồng: “Chồng ơi, ngày Cá tháng Tư chồng nói phét cái gì cho vợ nghe chơi cho đỡ buồn đi! Mọi năm đều có kỉ niệm, năm nay không có coi sao được!”.
Quang ngẫm nghĩ một lúc rồi điềm nhiên nói: ” Anh yêu em!”. Ôi trời ơi! Ly tức mình xông lên đấm bùm bụp cho chồng mấy cái liền…
Theo Afamily