Tất cả các hệ thống phức tạp – dù được tìm thấy trong cơ thể người, ở thị trường tài chính, hay trong các trạng thái xã hội – thực ra đều thuộc về ba nhóm cơ bản xét về khía cạnh chúng có thể được kiểm soát ra sao.
Đây là kết luận mà hai anh em giáo sư Justin và Derek Ruths rút ra sau khi khảo sát các yếu tố đầu vào, đầu ra và các điểm kiểm soát tới hạn (Critical Control Points – CCP) trên rất nhiều hệ thống thực hiện chức năng theo các cách thức hoàn toàn khác nhau. Các điểm kiểm soát tới hạn là những phần của hệ thống cần phải được kiểm soát để giúp hệ thống thực hiện những gì chúng ta muốn – nó không khác mấy so với những sợi dây dùng để điều khiển một con rối.
“Lấy ví dụ, khi điều khiển một tế bào trong cơ thể, các điểm kiểm soát này tương ứng với các protein mà chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách sử dụng các loại thuốc đặc thù,” theo Justin Ruths, một giáo sư tại Đại Học Công nghệ và Thiết kế Singapore. “Nhưng trong trường hợp đối với một hệ thống kinh tế quốc gia hay quốc tế, thì các điểm kiểm soát tới hạn có thể là các công ty nhất định có hoạt động tài chính cần phải được điều chỉnh trực tiếp. “
Ví dụ, nhóm thứ nhất có thể là các hệ thống phân cấp tổ chức, quy định gen và hành vi mua sắm của con người, đặc điểm của nhóm này là việc kiểm soát từng phần của hệ thống một cách riêng lẻ rất khó thực hiện.
Một nhóm khác bao gồm các mạng lưới xã hội, như các nhóm bạn (ảo hay thực) và mạng lưới thần kinh (trong não bộ), nhóm này với các hệ thống có tồn tại các hành vi tương đối độc lập.
Nhóm cuối cùng bao gồm những thứ như hệ thống thực phẩm, mạch điện và internet – tất cả đều thực hiện chức năng cơ bản như các hệ thống đóng ,trong đó các nguồn tài nguyên lưu thông một cách nội bộ.
Derek Ruths từ Đại học McGill đề cập tới việc phân nhóm này như sau: “Trong khi cơ cấu của chúng tôi vừa cung cấp cái nhìn rõ hơn vào bản chất của việc kiểm soát các hệ thống này, chúng tôi cũng đồng thời bị thu hút bởi những điều có thể giúp chúng tôi thống nhất hiểu biết của mình về tính phức tạp và sự kiểm soát nhờ vào thông tin về cách thức mà các phần rất khác biệt của thế giới chia sẻ các thuộc tính cơ bản và nâng cao được cung cấp bởi chính các nhóm.”
“Vào lúc này, điều chúng tôi thực sự muốn mọi người rút ra từ nghiên cứu này đó là chúng ta có thể kiểm soát các hệ thống quan trọng và phức tạp giống như cách mà chúng ta điều khiển một chiếc ô tô,” Justin Ruths nói. “Và công trình của chúng tôi cho thấy rõ bộ phận nào của hệ thống cần được kiểm soát và tại sao lại như vậy. Cuối cùng, hiện tại, chúng tôi đã và đang phát triển một số lý thuyết mới giúp nâng cấp lĩnh vực này theo những cách thức then chốt, nhưng có thể vẫn phải mất 5 đến 10 năm trước khi điều này được ứng dụng trong thực tiễn.”
Nghiên cứu trên được xuất bản trên tạp chí Khoa Học.
Nguồn:McGill University
Xuất bản lại từ Futurity.org, theo Creative Commons license 3.0.
Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.