Palazzo Madama a Rome
“Khi mà phẩm giá con người rõ ràng đang bị chối bỏ tại Trung Quốc, tất cả chúng ta đều bị đe dọa, vì thế tôi hy vọng rằng các nhà lập pháp và nhân dân hai nước chúng ta sẽ làm những điều đúng đắn, mà không hề sợ hãi,” đó là lời phát biểu trong một phiên điều trần gần đây trước Nghị viện Israel bởi David Kilgour, cựu Bộ trưởng Ngoại Giao Canada và giờ đây là người đi đầu trong chiến dịch quốc tế nhằm phản đối nạn mổ cắp nội tạng sống từ những tù nhân lương tâm tại Trung Quốc.
Hôm 5 tháng Ba, các thành viên thuộc Ủy ban Nhân quyền Italy trong Nghị viện đã quyết định làm “điều đúng đắn” và nhất trí thông qua một nghị quyết thúc giục chính phủ Italy yêu cầu chính phủ Trung Quốc “ngay lập tức trả tự do cho tất cả những tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, bao gồm những học viên Pháp Luân Công,” một môn tu luyện bị đàn áp bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt gần 15 năm qua.
Và họ làm điều này “mà không hề sợ hãi” đối với cái mà người ta thường gọi là người khổng lồ Châu Á, hay là quyền lực thứ hai của thế giới, và là quốc gia mà những tội ác ghê sợ và các vi phạm nhân quyền hầu như chưa bao giờ bị trừng trị.
Hàng chục nghìn nội tạng đã được thu hoạch cưỡng bức từ những học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác trong khi họ vẫn đang còn sống, nhằm thu được những đồng lợi nhuận bẩn thỉu, tất cả đều dưới sự giám sát tỉ mỉ của các quan chức của Đảng và các bệnh viện quân đội, nơi mà những cai ngục tiếp xúc trực tiếp với các tù nhân, biến họ thành những nguồn cung nội tạng. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chỉ là phản ánh những điều bề ngoài trong một tội ác diệt chủng to lớn, vẫn đang diễn ra tại những trại lao động cưỡng bức, các nhà tù và những bệnh viện quân đội tại Trung Quốc.
“Ở Trung Quốc, lực lượng vũ trang giống như là những doanh nghiệp, buôn bán nội tạng trở thành nguồn thu nhập chính yếu,” theo như lời của David Matas – một luật sư nhân quyền quốc tế – trong một phát biểu ngày 18 tháng 12 vừa qua tại phiên điều trần của Ủy ban Thượng Nghị Viện, đã làm phiên họp bàng hoàng do câu chuyện quá tàn bạo.
Năm 2006, Matas đã viết báo cáo Thu hoạch Đẫm Máu (Bloody Harvest) cùng với Kilgour, và lúc đó đã kết luận rằng 41 500 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng trong những năm từ 2000 đến 2005. Nhờ vào năm bài tập nhẹ nhàng của Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã đạt được sức khỏe tuyệt vời và vì thế trở thành ‘những người cung cấp’ nội tạng tuyệt vời.
Trước khi nhận thức về sự kiện bi thảm này được truyền bá rộng khắp trên khắp thế giới thông qua một chiến dịch quốc tế, mà tháng Mười hai vừa qua đã đệ trình 1.5 triệu chữ ký lên Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hợp Quốc, các trang web của các bệnh viện quân đội vẫn công khai quảng cáo hoạt động kinh doanh này: Theo ước tính thì gan, thận, tim, phổi, giác mạc từ một học viên Pháp Luân Công hay là bất kỳ tù nhân nào sẽ có tổng giá trị ít nhất là nửa triệu đô la nếu bán từng bộ phận cho thị trường nội tạng quốc tế.
Theo như văn bản được thông qua bởi Thượng Nghị Viện Italy, hưởng ứng nghị quyết tại Nghị Viện Châu Âu ngày 12 tháng Mười Hai, “tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có hơn mười nghìn ca cấy ghép tạng mỗi năm” và “165 trung tâm ghép tạng quảng cáo khả năng tìm được những nội tạng thích hợp trong khoảng thời gian từ hai đến bốn tuần, mặc dù hiện tại Trung Quốc không có một hệ thống công cộng có tổ chức và hiệu quả trong việc hiến tạng, không tuân theo tất cả những yêu cầu về cấy ghép cũng như quy trình của Tổ chức Y tế Thế giới.”
Tốc độ tìm nội tạng nhanh đáng ngờ đã khiến nhiều người điều tra và công bố về việc làm sao mà Trung Quốc lại có một ngân hàng khổng lồ những nội tạng có sẵn, đáp ứng bất kỳ yêu cầu tương thích nào của người cần tạng và được giữ bí mật do sự hoàn toàn thiếu minh bạch: chế độ Trung Cộng vẫn phản đối một cuộc điều tra độc lập và vẫn không chịu cung cấp dữ liệu.
Nghị quyết đề nghị chính phủ Italy “thu thập từ những dữ liệu và thông tin ngoại giao nhằm phác thảo một cách trọn vẹn và rõ ràng về tình hình cấy ghép nội tạng tại lãnh thổ Trung Quốc.” Hơn nữa văn bản còn yêu cầu “xem xét lại những chương trình đào tạo các bác sỹ Trung Quốc về những kỹ thuật cấy ghép tạng tại các bệnh viện ở Italy, và những chương trình nghiên cứu hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực ghép tạng,” cộng với những hình phạt nặng cho những ai tham gia vào việc buôn bán nội tạng.
Nghị viện tại nhiều quốc gia trong những năm qua đã thông qua pháp chế nghiêm cấm buôn bán nội tạng quốc tế, nhằm đối phó với tình trạng khẩn cấp tại Trung Quốc, phần nào làm xáo động ngành y khoa ghép tạng.
Ở nơi có vi phạm quy trình quốc tế về hiến tạng, thì đằng sau đó là một tổ chức tội phạm – với một quy mô nào đó – vận hành một cách bất hợp pháp. Tại Trung Quốc, toàn bộ quá trình đều được giám sát và ủng hộ trực tiếp bởi Nhà nước một cách có hệ thống và trên diện rộng.
Cuộc đấu đá trong nội bộ Đảng trong hai năm qua đã thanh trừng hàng trăm quan chức lớn nhỏ có vai trò trực tiếp trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Nói về sự đấu đá giữa các bè phái, Matas đã nói trước Nghị viện Italy rằng: “Vấn đề về giá trị đã khiến họ đấu tranh lẫn nhau. Một phía thì ghen tỵ và sợ hãi với một hệ thống các giá trị tinh thần, đạo đức và truyền thống. Phía kia thì ủng hộ mối liên hệ giữa Pháp Luân Công với các truyền thống Trung Hoa, và các giá trị đạo đức. Đối với sự đấu tranh nội bộ của Trung Quốc thì Italy không nên giữ im lặng. Trong khi sự đấu tranh quyền lực là vấn đề mang tính nội vụ của quốc gia Châu Á này, cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự vi phạm cấy ghép tạng có liên quan đến toàn nhân loại. Chúng là tội ác chống lại loài người, và vì thế cũng chống lại Italy. Người Italy nên trân quý cơ hội có được từ cuộc đấu đá quyền lực này để ủng hộ bên (ở Trung Quốc) đang kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và lạm dụng cấy ghép tạng.”
Dịch Việt ngữ bởi: Nam Hoàng
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.
Theo Việt Đại Kỷ Nguyên