Tinh Hoa

Khu Tự Trị Crimea – Cuộc Chơi Quyền Lực

Tác giả: Tatyana Malyarenko, Giáo sư về Quản lý công tại Đại Học Quản trị Kinh doanh Bang Donetsk và Stefan Wolff, Giáo sư về An ninh Quốc tế tại Đại Học Birmingham


Người biểu tình chống Yanukovych ngồi bên trong một chiếc lều để bảo vệ một trong những lối vào tại Quảng trường Độc lập của Kiev, là tâm điểm của tình trạng bất ổn hiện nay của đất nước, chủ nhật 2 tháng 3, 2014. Một đoàn xe của hàng trăm binh lính Nga đang hướng về vùng thủ phủ Simferopol trên bán đảo Crimea ở Ukraine ngày hôm nay. (AP Photo / Emilio Morenatti) 

Các sự kiện diễn ra tại Crimea hiện đang leo thang và trở thành tâm điểm trong cuộc đấu tranh quy mô hơn trên đất nước Ukraine, đó là cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, giữa Nga và phương Tây, câu hỏi then chốt nhất hiện nay liên quan đến cuộc chơi lớn hơn của nước Nga.

Do tầm quan trọng mang tính biểu tượng và chiến lược của Crimea đối với Nga – Cremea có một phần lịch sử liên quan đến Nga, nơi đây lại có dân số phần đông là người Nga và cũng là nơi đồn trú của Hạm đội Biển Đen của Nga – sẽ là quá ngây thơ nếu cho rằng đây đơn thuần chỉ là phản ứng của Nga trước các sự kiện đang tiến triển. Tốc độ leo thang của các sự kiện trong vài ngày qua cho thấy rằng có một số mức độ gia tăng các phản ứng của Nga có thể chưa được hoạch định hoặc không lường trước được.

Đồng thời, việc huy động quân đội trong khu vực quân sự phương Tây, sự di chuyển của trang thiết bị và nhân viên bên trong Crimea và việc kiểm soát gắt gao chiến lược “giao tiếp” của Nga cung cấp một số cái nhìn sâu sắc đối với những điều có thể được xem là kế hoạch trong một cuộc chơi lớn của điện Kremlin.

Ba khía cạnh quá hiển nhiên. Mặc cho những lời lẽ leo thang ở Kiev và Moscow, chúng ta vẫn không thể chắc việc Nga đã khởi động một cuộc xâm lược quân sự vào Crimea hay chưa. Trong khi đó hoàn toàn có thể hình dung ra được việc những “người đàn ông vũ trang”, những người đã chiếm giữ sân bay và các tòa nhà chính phủ ở Crimea đã nhận lệnh từ Moscow hoặc ít nhất là đã không hành động mà không có tin tức hoặc sự đồng thuận từ phía Nga. Nga hiện nay đang chứng tỏ sức mạnh quân sự hơn là triển khai nó. Kremlin đã làm sáng tỏ rằng việc chiếm lấy Crimea là nghiêm túc, chứ không chỉ ngắn gọn là chặn đứng cuộc khủng hoảng đang leo thang vốn đã không thể vãn hồi.

Tuyên bố ông Yanukovych rằng ông đã không yêu cầu một sự can thiệp của Nga thay mặt cho mình (cũng như thực tế rằng ông hiện đang ở Nga chứ không phải ở Crimea ) và các cuộc gọi của Tổng thống Nga, Vladimir Putin, cho việc bình thường hóa tình hình ở Ukraine cho thấy Nga không có lợi ích ngay lập tức trong bất kỳ can thiệp quân sự trực tiếp nào.

Điều đó nói lên rằng, việc huy động lực lượng và các bài diễn tập của quân đội Nga đưa đến cho Nga một phương án hành động nhanh chóng và dứt khoát khi cần, ví như khi chính phủ Ukraine tìm cách khẳng định mình bằng vũ lực ở Crimea, đe dọa cuộc sống dân Nga và cơ sở vật chất của Nga ở đó. Thêm vào đó, pháp chế được đưa ra tại Duma quốc gia Nga (Hạ viện Nga) sẽ “tạo điều kiện thuận lợi” cho sự sáp nhập một phần của Ukraine có thể được xem là một phương án dự phòng của Nga. Như chúng ta đã lập luận trước đó, sự leo thang không mang lại lợi ích cho điện Kremlin, nhưng vẫn còn một thứ còn tệ hại hơn có thể là mối đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích của Nga ở Crimea.

Một số đơn vị hiện nay đã tự nhận mình là lính thủy đánh bộ Nga. Maxim Shipenkov / EPA

Nga có thể tính toán rằng khả năng chính quyền Ukraina tổ chức một cuộc phản công hiệu quả là khá hạn chế. Nòng cốt của quân đội Ukraine bao gồm người Nga và người nói tiếng Nga, chủ yếu đến từ miền đông Ukraine và Crimea (khu vực ủng hộ Nga), đồng thời các sĩ quan cao cấp của quân đội vốn được đào tạo tại các trường quân sự của Liên Xô lại chiếm số lượng áp đảo.

Việc giải thể cảnh sát đặc nhiệm chống bạo động của đất nước (Berkut) không chỉ tước đoạt khỏi chính phủ một lực lượng 4.000 quân được đào tạo và vũ trang mà còn tạo ra một nhóm những người lính bất mãn và chán nản vốn có kỹ năng và năng lực cực kỳ hữu ích trong một kịch bản chiến tranh dân sự và một số người trong đó có nhiều khả năng đứng đằng sau “cuộc xâm lược của Nga”  vào Crimea.

Hơn nữa, kể từ thời Xô viết, Crimea là một khu vực quân sự hóa mạnh mẽ, có vốn đầu tư đáng kể trong khu phức hợp quân sự – công nghiệp và một phần cư dân chính yếu đã và đang phục vụ trong lĩnh vực quân sự. Ngoài ra, với vị trí mang tính chiến lược, Crimea được đánh giá cao trong bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào có thể xảy đến với Kiev, đưa ra phương thức xâm nhập dễ dàng vào các bán đảo có thể đã bị chặn trên đất liền, và như chúng ta đã thấy đã , cảng và sân bay được nắm giữ bởi các phần tử ly khai. Vì vậy, ngay cả khi có một cuộc đối đầu bạo lực giữa Kiev và Simferopol, sau này cũng có thể chiếm ưu thế rất lớn mà không có hoặc chỉ được hỗ trợ tối thiểu của Nga.

Nước cờ thí mang tính khu vực của Putin

Vì vậy, những gì có thể là kế hoạch trong cuộc chơi lâu dài của Nga? Putin phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn ngay bây giờ. Nếu ông ta trao Crimea về lại với Nga, ông Putin sẽ là một anh hùng dân tộc cho thế hệ mai sau. Tuy nhiên, trong điều kiện địa chính trị sẽ phải đánh đổi với mức độ cực kỳ cao, không chỉ về mặt danh tiếng của Nga mà còn về mối quan hệ với Ukraine, Phương Tây và các nước khác trong thời thế hậu Xô Viết.

Tuy nhiên, một đánh giá thực tế hơn về chi phí và lợi ích, chúng ta hãy chuyển hướng và xem xét một kịch bản khác. Trong hai tháng qua, nó đã trở nên rõ ràng rằng một phần lớn người dân Ukraine là ủng hộ ý tưởng liên kết chặt chẽ hơn với EU, dù rằng đó không hẳn là một tình cảm được chia sẻ rộng rãi trên khắp đất nước. Bất cứ ai thành lập chính phủ tiếp theo trong Kiev sẽ ít ủng hộ Moscow hơn Yanukovych và điều đó hoàn toàn có thể, trong một diễn biến chính của sự kiện, Ukraine sẽ ký Hiệp định Hiệp hội với Liên minh châu Âu và nhận được sự ủng hộ tài chính và chính trị hơn nữa từ Brussels .

Khi tình hình ở Ukraine ổn định (và cung cấp các điều khoản thỏa thuận chính trị và thể chế mà trong đó chỉ kết hợp ở mức độ tối thiểu với các phần tử chính trị thân Nga khác) một hiện trạng không hoàn toàn dễ dàng đạt được trên đất nước Ukraine. Điều này cũng nằm trong lợi ích của các tay chơi kinh tế chủ chốt trong nước, bao gồm một số trong những kẻ được gọi là đầu sỏ chính trị nằm trong số những người ủng hộ nội bộ chủ yếu  đối với ông Yanukovych và Đảng khu vực và một số người được hỗ trợ lợi ích tài chính bởi Nga.

Crimea, mặt khác, cũng có thể vẫn còn một chiến tranh giữa các lực lượng ủng hộ và chống Nga ở đó. Đây sẽ là một yếu tố gây bất ổn vẫn tiếp diễn cho Ukraine, và cũng là một vấn đề lớn trong quan hệ song phương giữa Ukraine và Nga,  giữa Nga và phương Tây. Tương tự như tình huống ở Transnistria , Abkhazia và Nam Ossetia, tuy nhiên, nó cũng sẽ là loại đánh đổi với chi phí thấp, đòn bẩy hiệu quả cao Moscow có thể mong muốn để giữ lại một số quyền kiểm soát khi mà Ukraina có khả năng di chuyển ra khỏi quỹ đạo của Nga. Sau khi tất cả – như phương Tây – chính sách Ukraine của Nga là một phần của một cuộc chơi địa chính trị lớn hơn ảnh hưởng trong một khu vực chiến lược tranh cãi bởi một sức mạnh lớn đang nổi lên (EU) và một đối thủ đã bị suy giảm trong hai thập kỷ qua và đã không thể đảo ngược xu hướng này cho đến hiện nay.

 

Stefan Wolff hiện nhận được sự tài trợ của Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế Xã hội của Anh.

Tatyana Malyarenko không làm việc vì lợi nhuận hoặc nhận được tài trợ từ bất kỳ công ty hoặc tổ chức sẽ được hưởng lợi từ bài viết này, và không có có liên quan đến đảng phái nào.

Bài viết ban đầu được công bố trên The Conversation . Đọc bài viết gốc trên The Conversation .

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên