Hoạt Liên Hữu chỉ trải qua vài tháng của bán án bảy năm tù của ông tại nhà tù Tân Hải, ở thành phố Thiên Tân phía bắc Trung Quốc , trước khi ông được gửi về nhà – trên một cái cáng.
Nỗ lực của bạn bè và gia đình, và những chữ ký và điểm chỉ của gần 9,000 dân làng Trung Quốc – những người bất bình về vụ việc của ông, đã giải thoát cho Hoạt.
Sự thu hồi chính thức của vụ án của Hoạt trước áp lực kể trên xảy ra khi cuộc đàn áp chống lại môn tu luyện ôn hòa này bước sang năm thứ 14, và là một dấu hiệu cho thấy sự phản đối của dư luận, và ý chí chính trị bị chùn bước khi đối mặt với sự kháng cự vững chắc liên tục, đang kết hợp cùng nhau để dập tắt chiến dịch bạo lực này [đàn áp Pháp Luân Công].
Giam giữ
Hoạt bị cảnh sát Thiên Tân bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2012 do ông đang tập các bài tập của Pháp Luân Công – các động tác khoan thai thoạt nhìn khá giống với Thái Cực Quyền – ở nơi công cộng và phân phát thông tin về môn tập.
Một tháng sau, ông ta bắt đầu tuyệt thực để phản đối. Cuộc tuyệt thức được cho rằng đã kéo dài trong một khoảng thời gian 600 ngày phi thường, theo Minghui.org, một trang web chính của Pháp Luân Công đăng tin về vụ phóng thích Hoạt.
Hoạt bị đặt vào một phiên xét xử đóng kịch vào tháng 9 năm ngoái và bị kết án “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại pháp luật” , phiên xử không theo đúng trình tự pháp lý. Phiên tòa được tổ chức bí mật ở một bệnh viện nhà tù, nơi Hoạt nằm trên giường bệnh. Ông bị kết án bảy năm tù giam.
Cơ sở hợp pháp của bản án bị luật sư của Hoạt tranh luận gay gắt, người chỉ ra rằng, “Trung Quốc không có luật nào định nghĩa Pháp Luân Công là một tổ chức tà giáo, và không có nhân chứng chứng minh rằng học viên Pháp Luân Công vi phạm bất kỳ điều luật nào”.
Trong thời gian tuyệt thức dài đằng đẵng, chính quyền nhà tù Tân Hải sử dụng một cái ống ăn để giữ cho Hoạt còn sống. Họ còn tra tấn ông để ép ông từ bỏ niềm tin của mình, ông cho biết sau đó.
Hoạt kể với người nhà trong một chuyến đi thăm rằng ông bị đánh ở cả bệnh viện và nhà tù, và có thời điểm các lính gác đã vuốt nhọn một đầu của ống ăn trước khi thọc nó từ cổ họng xuống đến bao tử của ông.
Lời khiếu nại chính thức của vợ ông với Cục Tư Pháp Thiên Tân và Cục Trại Giam đã bị lờ đi.
Cái chết bất cứ lúc nào
Yêu cầu phóng thích Hoạt để điều trị y tế gửi đến nhà tù Tân Hải liên tục bị từ chối. “Chúng tao sẽ đợi cho đến khi hắn ta sắp chết” là điều mà các lính gác nói với vợ ông, theo Minh Huệ.
Một bác sĩ nhà tù mà gia đình ông nói chuyện được đã đánh giá về tình trạng của Hoạt: “Ông ta có thể chết bất cứ lúc nào”.
Tháng mười một năm ngoái, chính quyền tạm ngưng các cuộc viếng thăm và yêu cầu lại rằng nếu gia đình muốn có được sự khoan hồng thì họ phải bắt Hoạt ký vào một biên bản từ bỏ Pháp Luân Công.
Theo Minh Huệ, các học viên Pháp Luân Công khác cũng ở nhà tù Tân Hải. Một số người đã chết vì bị tra tấn ở đây. Một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, Nhân Thành Đông, được cho là bị tra tấn bằng thuốc tâm thần đã phát điên. Minh Huệ liệt kê những người khác bị thương tật thể xác do bị tra tấn dã man.
9,000 điểm chỉ
Từ tháng tám năm ngoái, gia đình của Hoạt đã bắt đầu thu thập chữ ký – bắt đầu với bạn bè và hàng xóm của mình – yêu cầu chính quyền thả Hoạt. Trong một tháng họ có được 3,622 chữ ký. Những chữ ký này bao gồm tên và điểm chỉ bằng mực đỏ.
Sự tương trưng của hình thức phản đối này không bị biến mất trong chính quyền cộng sản. Thời Trung Quốc cổ đại, điểm chỉ bằng sáp đỏ được dùng để khiếu nại lên tòa án để giải oan cho những vụ bất công nghiêm trọng nhất mà quan chức địa phương phạm phải. Ngoài ra, bằng việc sử dụng tên thật của mình trong tài liệu như vậy, hàng nghìn người Trung Quốc đang biểu thị rằng họ không sợ hãi chính quyền, những người trong quá khứ đã tuyên bố rằng chiến dịch chống lại Pháp Luân Công là một ưu tiên chính trị và trừng phạt nặng những người ủng hộ.
Đáp lại cuộc khiếu nại, cảnh sát địa phương bắt đầu làm nhiều vụ bắt giữ hơn, nhắm vào một số các học viên Pháp Luân Công tổ chức đơn khiếu nại, trong khi đến quấy rối những người đã tham gia.
Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 2013 có 5,233 người Trung Quốc khác ở thành phố Thiên Tân và tỉnh Sơn Đông bên cạnh đã ký và đóng dấu vào lá thư, nâng tổng số người ủng hộ lên 8,855.
Đối mặt trước sự đáp trả của dư luận, chính quyền địa phương gần đây đã lặng lẽ thả Hoạt, Minh Huệ cho biết.
Cuộc vận động bị chùn bước
Việc phóng thích Hoạt là dấu hiệu mới nhất cho thấy rằng chiến dịch chống lại môn tu luyện Pháp Luân Công, môn tập đã thu hút hơn 70 triệu người theo tập trong những năm 1990, đang trở nên ngày càng khó khăn để duy trì đối với chính quyền trước áp lực dư luận.
Cuộc vận động được khởi xướng bởi nhà cựu lãnh đạo chế độ Giang Trạch Dân, người thấy sự phổ biến của Pháp Luân Công là một sự thách thức tiềm ẩn đối với tính ưu việt của Đảng cộng sản, mặc dù với bản chất phi chính trị công khai của môn tập –gồm có các bài tập chậm rãi dựa trên ba nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Hoạt Liên Hữu, 52 tuổi, tập Pháp Luân Công vào năm 1997. Theo Minh Huệ thì sức khỏe của ông nhanh chóng cải thiện. Ông đã bị giam giữ hai lần vì niềm tin của mình, có lần đến năm năm.
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn duy trì trên toàn quốc, và hiện nay là năm thứ 14. Có khả năng hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ, giam cầm, đánh đập và gửi đến các trung tâm tẩy não, trại lao động và bệnh viện tâm thần.
Vào năm 2013, có 9 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị chết do đàn áp, trong khi 192 người bị giam giữ vì các lý do đáng tranh cãi về tính hợp pháp. Sáu người bị gửi đến các trại lao động và 17 người bị cầm tù, theo một báo cáo hàng năm về cuộc đàn áp do Minh Huệ biên soạn.
Số liệu này được biết là không đầy đủ do sự kiểm soát thông tin chặt chẽ thực thi bởi Đảng cộng sản Trung Quốc.
Theo Việt Đại Kỷ Nguyên