Tinh Hoa

Sinh viên đại học bị bệnh ung thư hạch bạch huyết được phục hồi sức khỏe (Ảnh)

Bài viết của Chương Vận tại Toronto, Canada

Hoàng Sơn là một thanh niên điển trai 25 tuổi có một phong thái nho nhã. Thật khó để tưởng tượng rằng anh ấy đã suýt chết chỉ vài năm trước đây. Trước khi ở trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, anh đã bị chẩn đoán bệnh ung thư hạch bạch huyết. May mắn thay, anh đã tìm thấy Pháp Luân Công và trở thành một người tu luyện. Hiện giờ anh khỏe mạnh, là một người lạc quan mà hoàn toàn không còn bị bệnh ung thư nữa.

Hoàng Sơn (ở giữa) và các học viên Pháp Luân Công khác học Pháp chung tại Toronto vào đầu mùa hè năm 2011

Anh Hoàng nói: “Tôi nghĩ là tôi rất may mắn. Tôi cũng muốn cám ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã cho tôi một cơ hội, cho tôi hiểu được cuộc sống từ một khía cạnh khác, cho phép tôi ở đây và tiếp tục con đường của mình.”

Một tai nạn bất ngờ

Vào tháng 6 năm 2008, Hoàng Sơn, một sinh viên đại học đến từ Trung Quốc, đã kết thúc ba năm học tại Toronto và nhận một tấm bằng về ngành quản lý khách sạn. Anh bắt đầu làm việc trong một khách sạn vào tháng 7.

Bắt đầu từ tháng 8 năm 2008, anh Hoàng chú ý đến một khối u nhỏ trên cổ, gần vai phải của anh. Ban đầu nó rất nhỏ và anh không quan tâm lắm. Đến tháng 12, khối u to lên và trở nên nặng. Anh đã đến phòng cấp cứu và được bảo rằng cần phải có sự kiểm tra theo dõi. Cuối cùng, sau một đợt xét nghiệm tế bào trước lễ giáng sinh, anh được thông báo rằng mình bị bệnh ung thư hạch bạch huyết thời kỳ cuối. Lúc đó anh chỉ mới 22 tuổi.

Vì sống xa nhà, anh Hoàng không biết làm sao để đối diện với tin bất ngờ này. Anh nói: “Tôi đã không biết phải làm gì, nên tôi chẳng làm gì được.”

Sau đó, bác sĩ đã lên lịch 16 đợt hóa trị cho anh. Anh Hoàng nói: “Vào thời điểm đó, tôi không cảm thấy đau đớn, nhưng tôi đã bị suy sụp. Tin này thật sự đã hủy hoại đời tôi.”

Hóa trị thì không đau đớn lắm. Anh Hoàng cho biết rằng anh bắt đầu hóa trị vào một buổi sáng thứ sáu. Nó kéo dài 2 tiếng rưỡi. Nó bắt đầu bằng việc tiêm dung dịch muối vào tĩnh mạch và sau đó là hóa trị. “Loại thuốc này rất độc hại”, anh Hoàng nói.

Anh Hoàng vẫn cần đi làm vào buổi chiều. Anh đến khách sạn vào lúc 4 giờ 30 phút chiều. Trong vòng nửa tiếng, anh bắt đầu cảm thấy buồn nôn.“Tôi cảm thấy không còn sức lực nào, sau đó tôi bắt đầu nôn không ngừng. Nó còn tệ hơn là chết.” Anh Hoàng nói.

Anh Hoàng đi hóa trị hai tuần một lần. Ban đầu, anh mất một ngày để hồi phục sức khỏe. Sau đó thì mất nhiều thời gian hơn. Sau khi bắt đầu hóa trị, anh cũng bị rụng tóc. Sau ba hay bốn lần, anh chỉ còn lại một ít tóc.

Anh nói rằng ban đầu, anh để ý rằng khối u trở nên nhỏ hơn, nhưng chẳng bao lâu thì hóa trị không còn tác dụng nữa. Là con một, anh Hoàng không có gia đình ở Canada. Anh chỉ nói với gia đình tại Trung Quốc rằng anh rất yếu, nhưng không muốn nói rằng anh bị bệnh ung thư. Anh nói: “Một trong những lý do tôi không nói với cha mẹ vì tôi muốn ở lại Canada để chữa trị và không muốn quay trở về Trung Quốc. Tôi cảm thấy nếu mình trở về Trung Quốc mà mang theo căn bệnh ung thư sau nhiều năm đi nước ngoài thì cha mẹ tôi sẽ rất buồn.”

Một cuộc sống mới bắt đầu

Anh Hoàng đã có cơ hội tiếp xúc với Pháp Luân Công. Ban đầu, anh chỉ muốn học Pháp chung với mọi người và nghe những kinh nghiệm của họ, đồng thời anh cũng đọc sách tại nhà.

Anh nói rằng lúc khởi đầu, điều gây ấn tượng cho anh nhất chính là điều mà Chuyển Pháp Luân đề cập đến nguyên nhân gây bệnh trong bài giảng thứ nhất. “Với tôi, câu hỏi lớn nhất không phải là căn bệnh gây đau đớn như thế nào, mà là tại sao bệnh lại xảy đến với tôi. Tôi nghĩ rằng tôi còn quá trẻ để phải chịu đựng việc này.” “Khi đọc các bài giảng của Sư phụ, tâm tôi cảm thấy sự an ủi, vì đã biết được lý do vì sao mình bị bệnh. Nhiều thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn khi bạn biết nguyên nhân. Nó trở nên dễ dàng chấp nhận hơn.” Anh Hoàng nói.

Sau đợt hóa trị thứ ba, anh cảm thấy đau đớn hơn. Đến lúc đó, anh đã học Pháp được một thời gian và đã có một hiểu biết mới về bệnh tật và những điều bất hạnh trong cuộc sống, cũng như việc tu luyện. Ví dụ, Chuyển Pháp Luân đề cập đến việc tịnh hóa thân thể cho một người tu luyện chân chính. Cuốn sách nói rằng nghiệp lực gây ra bệnh tật, và chữa trị bằng những phương pháp của người thường chỉ có thể trì hoãn bệnh về sau. Phải tu luyện chân chính thì mới loại bỏ được nghiệp lực.

Anh Hoàng nói: “Tôi đã tự nhủ rằng có lẽ mình nên tu luyện”. Sau đó anh bắt đầu tập theo các bài công pháp trên Internet.

Sau khi bắt đầu tập công, anh phát hiện rằng cơ thể anh đã hồi phục nhanh chóng sau đợt hóa trị. Anh cũng có nhiều năng lượng hơn trước. Anh nói rằng dù anh đã bị kiệt sức sau đợt hóa trị, nhưng các bài tập đã tiếp thêm năng lượng cho anh một cách nhanh chóng.

“Sau đợt chữa trị thứ bảy, tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng mình không muốn phải hóa trị nữa. Sau đó tôi nghe một giọng nói sâu thẳm trong tâm rằng tôi không cần đi chữa trị nữa. Tôi nhận ra rằng là người tu luyện, chúng tôi cần phải tiêu diệt bệnh tật thông qua tịnh hóa thân thể. Vậy nên tôi đã bảo bác sĩ ngưng việc hóa trị.” Anh Hoàng nói.

Bác sĩ đã không đồng ý và khuyến khích tôi hãy hoàn thành đợt chữa trị, nhưng anh Hoàng vẫn giữ ý định của mình.

“Bác sĩ đã sắp xếp cho tôi gặp một nhà tâm thần học. Ông ấy nghĩ rằng tôi có vấn đề về thần kinh. Sau một vài lần gặp mặt, tôi vẫn kiên quyết ngưng hóa trị. Bác sĩ phải tôn trọng quyết định của tôi.”

Sau khi tập Pháp Luân Công được ba tháng, khối u của anh Hoàng đã biến mất. Tóc mới đã mọc lên và làn da của anh trở nên khỏe mạnh. Bác sĩ vẫn giữ liên lạc với anh trong toàn bộ thời gian này bằng điện thoại. “Vào cuối năm 2009, bác sĩ yêu cầu tôi quay trở lại để kiểm tra vì tôi đã từ chối việc hóa trị.”

Lúc này, kết quả kiểm tra là căn bệnh ung thư đã hoàn toàn biến mất.

Thực tâm tu luyện

Trước đây, anh Hoàng có một tính khí xấu. Anh luôn muốn điều khiển người khác khi nói chuyện với họ. Có lúc anh còn tranh cãi với cha mẹ mình. Anh nói: “Tôi thực sự đã từng là người thiếu kiên nhẫn. Nếu người khác làm việc gì đó chậm chạp, thì tôi sẽ rất khó tha thứ cho họ”.

“Khi mới khởi đầu tập luyện, tôi bị bệnh và rất yếu, đến nỗi tôi không thể giận dữ được. Trong quá trình này, thông qua tu luyện, tôi đã thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Dần dần và tự nhiên, tôi đã bỏ được tính khí nóng nảy. Cha mẹ tôi cũng nói rằng tôi đã trưởng thành hơn”.

Anh Hoàng hiện giờ làm việc bán hàng đã hơn một năm. Anh nói mình có thể hòa thuận với mọi người. “Trước đây, điều này là không thể. Hiện tại tôi hoàn toàn không có vấn đề gì [để hòa hợp với mọi người]”
Đối với tu luyện, anh Hoàng cũng trở nên tin tưởng hơn. Anh nói: “Tôi nghĩ rằng mỗi người tu luyện đều có mối liên hệ tiền duyên. Vì chúng ta được trao cơ hội này, chúng ta nên trân quý nó và bước đi tốt trên con đường tu luyện.”

Theo minhhue.net

Bài liên quan: