Tinh Hoa

Nguyên nhân của bệnh tật từ lối sống hiện đại (Phần IV)

Môn khí công tu luyện cổ xưa giúp con người hiện đại tìm về cội nguồn sức khỏe 

Cổ nhân có câu: “Bạo nộ thương âm bạo hỉ thương dương (nóng giận quá mức hại khí âm, vui mừng quá mức hại khí dương)”. “Tâm (tim) vì  vui mừng, can (gan) vì tức giận, phế (phổi) vì u sầu, tỳ (lá lách) vì ưu tư, thận vì sợ hãi mà phát sinh biến đổi”.

Đây chính là nói rõ mối quan hệ giữa bệnh tật ở ngũ tạng và năm loại cảm xúc của con người. Nếu liên tục bảo trì trạng thái trong các cảm xúc thái quá một thời gian lâu, nội tạng tương ứng sẽ phát sinh khí độc, từ đó sinh ra các loại bệnh tật với mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Y học hiện đại cũng phát hiện rằng khi trạng thái cảm xúc của một người bị thay đổi liên tục sẽ khiến tuyến nội tiết phản ứng, dẫn đến những tác dụng cực đoan lên cơ thể.

Không như tổ tiên của chúng ta, người thời nay rất tranh đấu, ghen tuông, căng thẳng và sầu não. Bây giờ người ta rất tham lam và không biết tự kiềm chế, thể hiện tâm lý hiển thị, chỉ nghĩ đến bản thân một cách mạnh mẽ. Trong đầu họ toàn là so bì ganh đua, lúc nào cũng tìm mọi cách để là người thắng, là kẻ mạnh. Từ đó mà làm hại những người xung quanh, rồi cuối cùng gây hại cho toàn xã hội. Hơn nữa, họ thường xuyên lo lắng về những được mất trong lợi ích cá nhân, gây ảnh hưởng tiêu cựu lên trạng thái tâm lý. Giống như những cảm xúc tiêu cực gây rối loạn tuyến nội tiết, sẽ không có ngoại lệ, kết quả đều là bệnh tật.

Trái lại, người xưa vốn rất tỉ mỉ, chu đáo trong chuyện lễ nghi và đạo đức, tự chủ bản thân. Người xưa hành xử theo khuôn phép, điều mà họ cho là thiên lý. Họ sống thoải mái do không truy cầu nhiều, không đòi hỏi những gì không thể, và không phải lo lắng về những bất công. Do đó tâm họ không nuôi oán giận.

Trong xã hội xưa, người ta không phải ganh đua, không phải chứng tỏ mình. Đó là một môi trường ít căng thẳng hơn. Người xưa không có nhiều ưu phiền, tức giận lo lắng hay phẫn nộ. Do đó, có thể nói rằng họ không phải chịu đựng những bệnh tật gây ra bởi cảm xúc và hành động tiêu cực như con người ngày nay.

Trong đạo Phật có dạy, tất cả hành động của con người đều tạo nên nghiệp thiện (đức) hoặc nghiệp ác (thường được gọi là nghiệp). May mắn và bất hạnh trong cuộc sống như giàu nghèo, bệnh tật..vv.. đều đến từ đức và nghiệp được tích lũy trong mỗi người.

Kỳ thực, với con mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy chân tướng của toàn bộ vũ trụ. Có nhiều không gian mà con người không thấy. Các kênh năng lượng chính và phụ, cũng như các huyệt châm cứu nói đến trong y học cổ truyền Trung Quốc không tồn tại trong cơ thể ở không gian này. Do đó, các công cụ hiện đại không thể tìm thấy chúng. Nhưng, chúng vẫn tồn tại.

Đức và Nghiệp cũng là hai vật chất nằm trên thân người, nhưng chúng tồn tại trong một trường không gian khác. Khi một người làm việc tốt họ sẽ tích được đức, còn nếu họ làm việc xấu họ sẽ phải nhận nghiệp. Hai chủng vật chất ấy mãi mãi gắn liền với linh hồn nguyên thủy của mỗi con người.

Khoa học hiện đại không thể phát hiện các không gian khác và không thể xác nhận sự tồn tại của các Đấng giác ngộ hay các vị thần. Nhân loại hiện đại, dưới ảnh hưởng của khoa học hiện đại, làm tất cả mọi thứ cho lợi ích cá nhân mà không cân nhắc đến hậu quả. Người ta thản nhiên làm hại kẻ khác không một chút suy nghĩ, do đó phải nhận nghiệp. Họ không biết rằng nghiệp là gốc rễ của mọi đau khổ và bệnh tật.

Có người có thể không tin. Nhưng trên thế giới, có hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp đang chứng thực điều này. Họ đều nói từ những gì bản thân họ trải qua. Một cuộc điều tra được Ủy ban Thể thao trung ương Trung Quốc tổ chức và nhiều cuộc khảo sát khác của các cơ quan y tế nhà nước đều cho thấy tác dụng phi thường của Pháp Luân Công đến chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe đối với con người. Hàng chục triệu người chân chính tu luyện Pháp Luân Công, cả trong và ngoài Trung Quốc đã đạt được một cơ thể khỏe mạnh bằng việc thực hành các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhân” và liên tục nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức của mình.

Những luận thuật trên có thể tìm thấy trong rất nhiều cuốn sách cổ. Tôn Tư Mạc đã viết trong Thiên Kim Yếu Phương (phương thuốc quý đáng giá ngàn lượng vàng) của mình rằng nguyên nhân cần có thầy thuốc là vì con người do hành vi và tư tưởng bại hoại mà sinh ra bệnh tật.

Con người hiện nay rất bướng bỉnh, ngoan cố và bị giới hạn trong cái khung do nhận thức của chính mình. Họ không chịu thay đổi những định kiến sai lầm trong tư tưởng. Họ không muốn nâng cao tiêu chuẩn đạo đức cho dù đang bị bệnh.

Câu nói cổ: “Phong (gió) là nguyên nhân của tất cả các bệnh. Khi một người yên tĩnh, cơ thể của họ sẽ được giữ kín, gió độc và bệnh tật cũng không thể ảnh hưởng được” rất là thâm sâu.

Trong quan điểm của y học hiện đại, “phong” có nghĩa là tất cả các vi sinh vật gây bệnh và các triệu chứng của bệnh phát triển nhanh chóng, thay đổi một cách nhanh chóng, và dễ xảy ra bùng phát (trước đây gọi là bệnh dịch).

Còn người viết tin rằng “phong” có nghĩa là nghiệp lực. Khi một người bình ổn và tĩnh lặng, một cách tự nhiên họ sẽ không làm những việc xấu, không tích nghiệp, và sẽ không bị ảnh hưởng bởi những những điều độc hại và cái ác. Do đó không phải chịu bệnh tật. Vì thế, trong phương diện giữ gìn sức khỏe và chữa bệnh, không làm điều xấu còn quan trọng và lợi ích hơn việc chỉ thực hành thói quen sống tốt cho sức khỏe.

Theo  TheEpochTimes