Tình mẫu tử, thiêng liêng và cao cả,dù là đứa con đã sinh ra hay vẫn còn trong bụng mẹ. Nhưng trong trại lao động Trung Quốc, không những tình mẫu tử đã không được tôn trọng, mà nó còn bị lợi dụng làm một vũ khí để khủng bố những phụ nữ mang thai và những người mẹ phải từ bỏ niềm tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công.
Một ví dụ, mọi người không thể tưởng tượng được nỗi đau đớn của cô Vương Lệ Huyên khi các nhà lãnh đạo trại lao động đã khủng bố đứa con trai còn ẵm sữa chưa đầy 7 tháng tuổi của cô đến chết, và sau đó cướp đi cuộc sống của cô.
Bởi vì giam giữ phụ nữ có thai là trái với luật pháp trong những trại lao động Trung Quốc, nên đối với phụ nữ có thai thì họ thường bị cưỡng chế làm sẩy thai. Trong một trường hợp, đứa con của một học viên Pháp Luân Công đã bị lôi tuột ra khỏi tử cung của cô khi mới đựợc 8 tháng trong bụng mẹ, bằng biện pháp dãn nở và moi, đứa bé đã mở mắt và khóc toáng lên, nó đã bị cướp đi, và không bao giờ được nhìn thấy nữa. Các phụ nữ có thai và đang cho con bú cũng bị cưỡng bức lao động nặng, 0và thường gây ra những tổn thương và biến chứng thai nhi. Hàng loạt trẻ em vô gia cư, không người chăm sóc sau khi bố mẹ của chúng bị giam giữ. Chúng cứ thấp thỏm chờ đợi bố mẹ quay về, mà không biết là họ có còn trở về được nữa không. Trong một vài trường hợp các em phải bơ vơ một mình và tự chống chèo với sự sống, rất nhiều em đã mồ côi.
Mẹ và con trai 8 tháng tuổi bị khủng bố đến chết
Vào ngày 21-10-2000, cô Vương Lệ Huyên và con trai 7 tháng tuổi, Meng Hao, đã bị bắt và giam giữ tại Trại Lao động Đoàn Hoà ở Bắc Kinh, nơi họ bị khủng bố đến chết vào ngày 7-11-200. Khi gia đình cô nhận đựợc thông báo tử vong và đến Bắc Kinh, họ đã nhìn thấy thi hài bị đóng băng của cô Huyên và con trai. Theo xác nhận của nhân viên điều tra, cổ và nhiều đốt xương của cô đã bị vỡ, sọ não của cô đã bị lủng, và có một mũi kim cắm lại trên người cô.
Có hai vết thâm đen trên mắt cá chân của con trai cô, Meng Hao, hai vết thâm đen trên đầu em, và máu ở trong lỗ mũi em. Các vết thâm đen có thể gây ra vì những người quản trại đã xích chân em lại và đã treo ngược đầu em xuống.
Các nhà cầm quyền đã công khai thông báo cái chết của hai mẹ con cô là do tự tử vì cô đã bế con nhảy ra khỏi toà nhà, điều này thật là mâu thuẫn với những vết thương của họ và những bản báo cáo chính xác.
Các thành viên của gia đình cô Huyên cũng bị khủng bố. Người em gái, cô Wang Lihui bị bắt đến một trại cưỡng bức lao động đơn giản bởi vì cô đã luyện tập Pháp Luân Công tại trường Đại Học Yên Đài, và em trai cô bị gửi đến trại lao động cưỡng bức vì luyện tập Pháp Luân Công tại Trường Cao đẳng Tế Nam.
Khủng bố làm sẩy một bào thai đã đủ tháng
Cô Zhang Hanyun, 33 tuổi, là một người dân thành phố Hanzhong, Tỉnh Sơn Tây.
Vào tháng 3-2000, vì tập luyện Pháp Luân Công, cô Zhang đã bị cưỡng bách đến một lớp học tẩy não chống phá Pháp Luân Công được tổ chức bởi Phòng 610 Thành phố Hanzhong, bất chấp cô đang mang thai và đang chờ đợi một đứa con trai ra đời. Để tránh khủng bố, Cô Zhang đã trốn đến một gia đình họ hàng. Cha cô có một công ty nhỏ. Dưới sự chỉ điểm của các nhân viên phòng 610 Thành phố Hanzhong, Văn phòng Hành chính Beiguan đã đóng cửa các điểm sản xuất của bố và anh trai cô Zhang nhằm ép họ giao nộp cô Zhang. Họ cũng còng tay chồng cô lại và đưa đến nhà tù Sông Jialing River Bridge để làm nhục anh.
Cuối cùng, cô Zhang đã bị bắt và đưa đến lớp học tẩy não. Khi các nhân viên Phòng 610 Thành Phố Hanzhong nhận ra rằng cô cô Zhang sắp sửa lâm bồn một cháu trai, nhằm để tiếp tục giam giữ cô tại lớp học tẩy não, họ đưa cô đến một nhà hộ sinh, nơi cô đã bị giăng ra và cưỡng ép sẩy thai bằng biện pháp dãn nở và moi. Cảnh tưởng kinh hoàng ấy không ai giám tưởng tượng ra.
Những trường hợp sẩy thai vì lao động nặng và điều kiện tàn tệ trong các trại giam.
Cô Đậu Kiến Hoa, là một giáo viên mẫu giáo 28 tuổi từ thành phố Mishan, Tỉnh Hắc Long Giang. Vào tháng 6-2000, cô đi đến Bắc Kinh lần thứ hai để thỉnh nguyện hoà bình lên chính phủ để chấm dứt khủng bố Pháp Luân Công. Sau khi bị hộ tống trở lại Thành phố Mishan, cô bị Văn phòng Cảnh sát Nongken đưa đến Trại Cưỡng bức Lao động Beishan ở Huyện Lianzhushan, Thành phố Mishan. Tất cả học viên ở trại giam đều bị cưỡng bức lao động nặng. Đặc biệt là sau khi thấy cô mang thai các nhà cầm quyền tại trại lao động đã tiếp tục bắt cô phải di chuyển những viên gạch nặng, làm cho cô bị băng huyết và sẩy thai.
– – –
Cô Jiang Zhongli là một nhân viên của Ngân hàng Máu Hành Dương, Thành phố Thành Dương, Tỉnh Hà Nam. Cô đã mang thai trong khi bị giam cầm và tra tấn bằng những liều thuốc làm hại thần kinh tại Trại giam Hành Dương. Chồng của cô phục vụ trong quân đội. Vào tháng 2-2000, cô đã bị sẩy thai ngay trong trại giam và phải chịu đựng bị băng huyết trầm trọng. Trại giam đã mang cô đi khi cô đang lơ lửng giữa sống và chết. Cô đã bị phạt 1.500 Nhân dân tệ và trừ 3.000 Nhân dân tệ tiền lương.
Thêm những trường hợp bị sẩy thai khi thai nhi đã đủ tháng
Cô Liu Qiuhong, 39 tuổi, một công nhân của công ty Dược Zhong Ce Inc, là một học viên từ Yên Đài, Sơn Đông. Cảnh sát đã đến nhà và bắt cô khi cô đang mang thai đã được hơn 8 tháng, sau đó cưỡng bức cô làm cho sẩy thai. Khi em bé bị ép phọt ra ngoài, nó vẫn còn sống và có còn có thể khóc, nó đã bị mang đi, và không ai biết nó ở đâu và còn sống hay không. Cảnh sát đã không cho phép cô Liu được hồi phục một chút sức sau khi cô bị ép sẩy thai. Cô bị giam giữ tại Văn phòng Fenghuangtai trong vòng một tháng để tẩy não, rồi giam gữ bất hợp pháp tại trại cưỡng bức lao động.
– – –
Cô Wang Shaona quê ở Shekou, Thẩm Quyến, Giang Đông. Cô cùng với chồng là anh Li Weijun, đã bị bắt vào tháng 2-2000 trong khi trên đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện hoà bình. Anh Li đã bị gửi đến Trại giam Shekou. Cô Vương đang mang thai đựợc 6 tháng, nhằm để giữ cô lại trại giam, cảnh sát đã làm sẩy bào thai của cô.
– – –
Năm học viên từ Quế Lâm, Quảng Tây – Lin Jiangjin, Wei Yuemei, Li Xiaoying, Li Xiuliang, và Ou Yang – đã bị bắt vì tập luyện Pháp Luân Công cùng nhau vào ngày 13-7-2000. Vì ttất cả họ đều từ chối “hối quá thư” và “bản cam kết”, từ chối từ bỏ niềm tín ngưỡng của họ, họ đã bị giam cầm trong trại giam thứ 2 của Quế Lâm. Cô Ou được thả về nhà bởi vì cô đang mang thai, nhưng chỉ sau khi cô nộp phạt 10.000 Nhân Dân Tệ. Sau đó cảnh sát đã cưỡng bức làm cô sẩy thai, và trích dẫn lời bào chữa rằng cô không được phép sinh đứa bé.
Hành hạ những người mẹ đang mang thai và đang cho con bú.
Cô Liang Mei (biệt danh) là một học viên Pháp Luân Công 29 tuổi từ tỉnh Tứ Xuyên, cô vẫn còn cho con bú khi cô bị khoá vào trong Trường Nông nghiệp địa phương cùng với nhiều học viên khác. Như một phần của sự khủng bố, nhiều cảnh sát đã túm lấy tay chân cô, cùng nhấc cô lên không trung, rồi cùng ném cô liên tục xuống sàn nhà.
Cảnh sát đã nói với cô Mei, “Chúng tôi được cấp trên bảo rằng chúng tôi không cần lý do với các học viên Pháp Luân Công. Không cần phải lo nghĩ về pháp luật và hiến pháp, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn.”
Họ bỏ ngoài tai lời câu xin của cô rằng cô đang có con dại ở nhà và nó cần bú sữa. Lần này cô đã bị còng tay sau lưng và trói vào cây. Miệng cô bị dẻ rách nhét chặt. Áo quần cô bị sữa làm ướt sũng trong khi đứa bé đang chết đói sữa ở nhà. Thời gian trôi qua, hai tay cô, đã bị trói vào cây, bắt đầu sưng lên, và những cơn đau đớn hành hạ. Cô nhớ đứa con gái tội nghiệp đang chết đói ở nhà, và không biết làm sao mà cô có thể chịu đựng nỗi điều này. Cô yêu cầu thả ra một lần nữa nhưng yêu cầu đó đã bị từ chối.
– – –
Cảnh sát thành phố Linhe đã mang tôi trở lại thành phố Linhe sau khi tôi thỉnh nguyện hoà bình ở Bắc Kinh vào ngày 19-2-2000. Họ thẩm vấn tôi từng người một suốt đêm, và sau đó 3 người trong số họ thay nhau đánh tôi. Một tên cảnh sát tên là Dương đã tát vào mặt tôi nhiều lần. Họ cùm tôi lại và cưỡng bức tôi đến Trại Cưỡng bức Lao động nữ thành phố Huhhot mà không qua một thủ tục pháp lý nào. Chúng giam tôi ở đó từ ngày 19-2-2000 đến 30-7-2000. Khoảng 10-7, trong khi đang bị lao động nặng, tôi cảm thấy đau quặn ở dạ dày. Một khám nghiệm đã chỉ ra rằng tôi đã có thai vài tháng. Tôi đã phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp trong thời gian đó.
Chín người trong chúng tôi phải khuôn hết 30 tấn than mỗi ngày. Tôi bốc dỡ và gánh phân bò và bón đất canh tác. Khi không có công việc nông nghiệp, tôi phải bọc hơn 10,000 đôi đũa mỗi ngày. Trong trại lao động tôi tiếp tục luyện tập các bài tập Pháp Luân Công. Mỗi buổi sớm, tôi bị trói tay vào hàng rào cầu thang và bị cưỡng bức ngồi xổm trong một thời gian dài. Bởi vì tôi luyện tập các bài tập Pháp Luân Công, Đại Uý Lui của đội số 3 trong trại lao động đã giật điện tôi bằng dùi cui điện. Sau đó, quyền Đại uý Hong đã ra lệnh cho chúng trói tay tôi lên bằng còng tay mà không cho hai chân tôi chạm đất. Sau hai ngày bị trói, tay tôi trở nên đen sì, lạnh và tê cứng. Sau đó chúng treo tôi ở đó suốt ngày. Biết rằng tôi đang mang thai, chúng vẫn không cho phép thả tôi. Họ đã giam tôi hơn mười ngày trước khi gửi tôi về nhà với đôi tay đã bị liệt
Đồn Cảnh sát Thành phố Lâm Hà đã ra lệnh cho tôi phải huỷ bỏ cái thai 8 tháng của tôi. May mắn thay, sự cưỡng bức sẩy thai đã không thành công. Sau đó tôi đã được lâm bồn, cảnh sát đã tới và yêu cầu tôi viết hối quá thư. Nếu tôi không nghe lời, họ sẽ phạt 30.000 Nhân dân tệ. Tôi không có tiền. Và chúng doạ là sẽ lấy ngôi nhà của tôi. Khi con trai tôi được 3 tháng, chúng cho 5-6 cảnh sát thường xuyên đến thăm nom tôi mỗi ngày. Tôi không có quyền tự do và tôi bị theo dõi 24/24 giờ. Tôi đã phải rời nhà và trở thành vô gia cư.
–Báo cáo của một học viên Pháp Luân Công dấu tên.
– – –
Châu Cảnh là một công dân Bắc Kinh. Vì cô Châu Cảnh là một học viên Pháp Luân Công , nhiều cảnh sát đã từ Đồn Cảnh sát Bắc Kinh đã đột nhập vào nhà cô và bắt cóc cô.
Cô Châu Cảnh đã từ chối đi theo họ. Bất kể là cô đang mang thai, một người cảnh sát khoẻ mạnh đã còng tay cô lại sau lưng, xô cô ngã lăn xuống sàn nhà, và kéo lê kéo lết cô ra khỏi nhà. Cảnh sát đã lột hết quần áo, để cô ở trần truồng. Hai mắt của cô, hai đầu gối, và hai chân cô bị thương trầm trọng vì bị kéo chà trên nền xi măng.
– – –
Cô Liang Peiying là một cư dân thành phố Shiyan, Hà Bắc. Một buổi chiều giữa tháng 10-2000, khi cô Liang đang cho bú sữa con gái 7 tháng tuổi tại nhà, hai cảnh sát ở Đồn cảnh sát Sanyan thành phố Shiyan đã bắt cô. Mặc dù giam giữ phụ nữ có con nhỏ hơn 01 năm tuổi là trái pháp luật, họ đưa cô đến đồn cảnh sát và đánh cô thẩm tệ. Khi chồng cô Liang đến thăm cô, cảnh sát đã trói anh lại và treo anh lên song sắt cửa sổ bằng còng tay, cho dù anh không phải là học viên Pháp Luân Công. Chúng đánh anh tàn nhẫn. Rồi họ trói tay cô Liang sau lưng, cưỡng bức cô ngồi trên sàn nhà suốt đêm. Đứa con 7 tháng tuổi của cô đang thiếu sữa và khóc lớn đến nỗi nó khàn cả cổ và sắp mất tiếng. Sau đó, cô Liang được thả.
Vào ngày 14-12-200, Gao Donghui, đồn trưởng đồn cảnh sát Sanyan, và cảnh sát viên Cai Xiaojun đã đột nhập vào nhà cô Liang và bắt cóc cô lần nữa. Tại đồn cảnh sát, họ còng tay cô lại đằng sau với một tay vắt qua vai và tay kia quắp qua hông. Hình thức khủng bố này gọi là “mang kiếm sau lưng”. Với hai tay cô bị bắt vẹo như thế, chúng đẫy cô Liang ngã lăn trên sàn nhà, mặt ngữa lên. Cảnh sát Cui Ke, đang mang đôi dày da, giẫm mạnh lên người cô từ trên đầu xuống ngón chân. Cô Liang ngay tức khắc mất hết khả năng điều khiển tâm thần và tổn thương trầm trọng sau cuộc tấn công này
Vào ngày 15-12, cô Liang bị gửi tới trại giam số 2 ở Shiyan. Mười ngày sau, khi cảnh sát Cai đến để thẩm vấn cô, anh ta đóng cửa phòng thẩm vấn lại và đánh cô tàn tệ một lần nữa. Để che đậy chứng cứ giam cầm một phụ nữ có con dưới 01 năm tuổi, các nhà chức trách đồn cảnh sát Shiyan đã thay đổi các biên bản, đổi ngày cô Liang bị giam từ 15-12-2000 thành ngày 17-2-2001, một ngày sau sinh nhật một năm con gái cô. Để khẳng đinh lời bịa đặt này, họ đã chuyển cô Liang đến một trại giam không chính thức vào ngày 15-1-2001, sau đó chuyển trở lại vào ngày 17-2-2001.
– – –
Có phải là con cũng đã mất mẹ?
Zou Rongfa sinh vào tháng 11-1999. Vào thời đó, cha của em, anh Zou Songtao, đang bị giam giữ trong một nhà giam bởi vì anh đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Anh Zou đã không đựợc thả ra cho đến cuối tháng 12-1999. Anh đã bị gửi đến trại giam Thành phố Thanh Đảo vào tháng 7-2000, sau đó bị chuyển đến trại cưỡng bức lao động Wangcun ở thành phố Truy Bác, Sơn Đông cuối tháng 9-2000. Vào sáng ngày 03-10-2000, cảnh sát đã giật điện anh bằng những dùi cui điện và giết chết anh chỉ trong vòng 2 giờ.
Rongfa đã mất cha khi em mới được 01 năm tuổi. Sau cái chết của anh Zou, cảnh sát luôn gây rối và theo dõi vợ anh, cô Zhang Yunhe. Vào tháng 2-2002, cảnh sát đã bắt cô Hà và giam giữ tại trại giam Dashan. Cảnh sát từ chối cung cấp bất kỳ một thông tin nào cho gia đình cô. Rongfa vì vậy phải lìa xa mẹ, và ở với bà ngoại, đã hơn 60 tuổi. Tuy nhiên, bà ngoại của em đã lâm bệnh và qua đời tháng 8-2001 sau khi mất con rể và sắp sửa mất luôn con gái.
Rongfa đã mất cha, mất mẹ, và mất bà, ba người thân yêu nhất của em.
Huang Ying, 3 tuổi
Cha mẹ của Huang Ying là những học viên Pháp Luân Công. Mẹ em, Cô La Chức Tương, đã bị khủng bố đến chết ở tuổi 29, khi cô đang mang thai đứa con thứ 2, tại trung tâm Phục hồi trị liệu ở Quảng Châu. Cha của Huang Ying, người đã bị giam giữ bất hợp pháp trong một trại lao động, đã phãi trốn khỏi nhà để trành bị bắt lại và bị khủng bố. Huang Ying bây giờ đang sống với ông bà nội; điều kiện sống của họ quá nghèo đến nỗi căn nhà được trét phên đất và trần nhà chỉ cao có chừng 1 m. Cháu hôn tấm hình của mẹ và thường nói“Con thấy Mẹ. Mẹ rất đẹp. Mẹ về thăm con.”
Cháu gái 4 tuổi đã chết sau khi cảnh sát bắt cóc và đánh đập các thành viên trong gia đình
Vào ngày 19-7-2000, những viên chức cảnh sát đã đột nhập vào nhà người chú cảu cháu bé 4 tuổi Wang Shujie, trước mặt của Shujie, bắt cóc tất cả người lớn có mặt bởi vì nghi ngờ rằng họ là những học viên Pháp Luân Công. Một vài tháng sau, em và cha của em bị đưa đến dồn cánh sát, và em đã chứng kiến những viên chức cảnh sát đã đánh và tát vào mặt cha em. Shujie đau đớn và bị sốc, và sau đó em đã lên cơn sốt cao độ. Em lắc đầu từ bên này qua bên khác và dường như đang chịu đựng những nỗi đau khủng khiếp ở trong đầu. Cháu trở nên rất trầm trọng sau sự việc và thỉnh thoảng đập đàu mình vào tường. Sau khi trở về nhà từ đồn cảnh sát, cháu luôn ở trong tình trạng hôn mê và ngủ suốt ngày.
Cảnh sát đã đến nhà của Shujie lần này đến lần khác để bắt cóc các thành viên trong gia đình. Một lần cả nhà phải trốn khỏi nhà để tránh bị bắt cóc trái phép. Sau khi sống trong nỗi sợ hãi và lo âu một thời gian quá dài, Shujie đã bỏ ăn và cái sức khoẻ yếu dần.
Vào buổi chiều ngày 01-2-2002, gần 20 nhân viên cảnh sát đã vây quanh ngôi nhà của Shujie. Họ đột nhập vào trong và bắt cóc cha em; Shujie đã khiếp sợ đến nỗi em đã đái ướt cả dường. Cảnh sát đơn giản phớt lờ em và bắt cha em mang đến một lớp học tẩy nảo.
Ngày 14-2-2002, Shujie và người cô của em đến lớp học tẩy nảo để thăm cha em. Khi trở về, Shujie nói với mẹ“Cha nói với con hôm nay là sinh nhật con, nhưng cha không thể ở cùng con đựợc.”.” Mẹ em nhìn vào đứa con gầy mòn và cô chảy nứớc mắt. Shujie chỉ còn da bọc xương, cháu gần như không thể lớn thêm trong suốt hai năm khủng bố. Cháu cũng rất khó ngủ và biếng ăn. Mẹ cháu đã phải mang cháu tới bệnh viện để nhờ giúp đỡ. Tại bệnh viện, người ta nói là phát hiện ra cháu có một khối chất lỏng trong não, và các bác sỹ đã thử mổ phẩu thuật để chữa trị. Sau cuộc phẩu thuật, cháu bắt đầu rối loạn và nhiệt độ tăng cao. Bốn ngày sau, cháu tắt thở.
Từ đầu: Bị Đốt | Những Phương pháp khác
Bản tiếng Anh: http://www.faluninfo.net/torturemethods2/children/
Đăng ngày 21-3-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
21-03-2006 : Giảng thanh chân tượng : Mắt thấy tai nghe
www.minhhue.net
Bài liên quan: