Vài ngày trước, tôi cùng với vợ bàn bạc xem làm thế nào để tận dụng tốt hơn những câu chuyện “Luân hồi chuyển thế” để giảng chân tượng, vợ tôi hỏi: “Anh nói, cha em và em có oán duyên gì? Nếu không tại sao ông ấy đối xử với bạn bè ở quê nhà rất tốt, còn đối với em thì không như thế, trước khi đắc Pháp ông ấy đã từng vì một việc nhỏ mà cầm dao chém em, nhưng lúc ấy dường như em có Thần bảo hộ, nên việc ấy không thực hiện được. Sau khi tu luyện cũng có xuất hiện vài lần. Phương diện khác thì lại càng không cần nói tới. Nói đơn giản, tại sao cha em lại xem em như kẻ thù, hơn nữa từ nhỏ đã không như những đứa trẻ khác mà cảm nhận được cái thân tình tự nhiên – tình thương của cha.” Khi ấy tôi chỉ cười cười, lúc này trong đầu tôi xuất hiện một đoạn trường cảnh, tôi nói: về oán duyên giữa em và nhạc phụ, anh chỉ có thể nói như thế này:
Vào thời kỳ nhà Nguyên {1271-1368}, lúc ấy thời tiết đang giao mùa giữa hạ và thu, tại một thành trấn nằm gần địa khu Trịnh Châu, thuộc tỉnh Hà Nam ngày này, có một người thanh niên họ Lưu khoảng chừng 30 tuổi. Anh ta đang đi qua một con đường, bắt gặp một nhóm con nhà giàu đang ức hiếp một bà lão nghèo khổ. Bà lão này đang bán rau trong nhà. Bọn chúng phá rau của bà, còn đạp đổ và đánh bà lão một phen dữ dội. Người thanh niên này vốn biết một chút võ thuật, hơn nữa lại là một hán tử rất chính trực, thế là anh ta đi đến gặp đám nhà giàu kia đánh nhau một trận, trong đó có một người bị đánh nặng nhất, hắn lại vừa mới tầm hoa vấn liễu ở kỹ viện xong, thân thể rất yếu ớt, lại bị người thanh niên họ Lưu này đánh ra như thế, hắn nhanh chóng trở nên hấp hối. Những người khác nhìn thấy hắn bị đánh ra như thế liền vội vàng khiên hắn về tìm thầy lang chữa trị. Người thanh niên họ Lưu cũng quay về nhà.
Không lâu sau đó, bộ khoái của huyện nha đã đến đây, trước tiên là điều tra, sau đó căn cứ vào manh mối từ người khác cung cấp, đã tìm đến nhà của người thanh niên họ Lưu. Hóa ra cách đây 10 năm, nơi này vốn dĩ là gia đình của một phú thương nổi tiếng. Cha của người thanh niên họ Lưu đã từng buôn bán về muối. Không ngờ rằng, trong lúc đi thuyền qua sông ông ta đã gặp phải cường đạo, đúng lúc có một cơn bão kéo đến lật tung cả con thuyền, thế là người cha này cùng với bọn cường đạo đều đã bị nước sông cuồn cuộn nuốt chửng. Mười năm sau, anh ta và mẹ mình đã phải sống nương tựa vào nhau, dù sao thì nhà anh ta cũng khá hơn so với những gia đình nghèo khổ khác. Trước khi đi cha của anh ta đã có định ước hôn sự cho anh, nhưng không may, sáu năm về trước người con gái của gia đình kia đã mắc bệnh mà chết.
Người bộ khoái tiến đến cổng và nói: “Lưu phu nhân, con trai của bà hôm nay gặp đại họa rồi, hắn đã đánh con trai của Thái thú gần chết, thế nên Huyện thái gia đã lệnh cho tôi đến đây để truy bắt con bà về quy án!”
“Tiểu tử kia ức hiếp bà lão bán rau bản thân là không đúng.” Người thanh niên họ Lưu nói.
“Con trai Thái thú bản thân là không đúng, nhưng ngươi đánh người ta ra như thế cũng là sai!”
“Hôm nay phải đi với tôi một chuyến, đây là Huyện thái gia đã dặn dò, không nên làm khó tôi nữa!” Người bộ khoái nói.
“Mẹ, con đi rồi sẽ về, không có gì phải lo đâu, hảo hán dám làm thì dám chịu! Bộ khoái