Điều Đống Đống nhìn thấy ở không gian khác
Đống Đống là một tiểu đệ tử, năm nay 7 tuổi, bắt đầu luyện công cùng với cha mẹ, gần đây cháu đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng:
Một lần trong khi đả tọa, Đống Đống nhìn thấy một cái đầm nước đọng, có chút giống như một cái hố nước lớn đen ngòm, trong nước có rất nhiều hình người màu đen đang giãy dụa trong thống khổ. Lúc này, Đống Đóng mở mắt ra, trước mắt không thấy điều gì, thế là Đống Đống lại nhắm mắt lại. Lúc này nhìn thấy một cái hồ sen to bằng cái nhà, trong hồ có rất nhiều hoa sen, Đống Đống chơi đùa ở trong ấy, còn có rất nhiều người, đều mặc y phục màu vàng, trên đầu đều có vòng ánh sáng, đủ mọi màu sắc, trong đó có một người sáng nhất, đứng dưới chân là hoa sen lớn. Bên ngoài có một tòa nhà lớn, giống như nhà lầu, nhưng không phải, từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy công trình xinh đẹp như thế này (nơi ấy không có mặt trời, nhưng cái gì cũng phóng ra hào quang, trên bầu trời đều là cầu vồng, rơi xuống những gì giống như là hoa), bên tai nghe được âm nhạc tuyệt vời giống như là tiếng chuông, người ta đều theo tiếng nhạc mà bước vào tòa nhà, bên trong tòa nhà thì vô cùng xinh đẹp, rực rỡ muôn màu, đều lấp lánh phóng ra ánh kim quang, có rất nhiều thứ tốt đẹp, Đống Đống vừa nhìn thấy mọi người đi vào, thì cũng đã bước vào. Mọi người đều ngồi trên cái nệm màu vàng. Có một cái đài, ở bên trên có một chỗ ngồi bằng vàng, không có người ngồi, Đống Đống ngồi xuống, nghĩ rằng: mọi người sao không ngồi đây nhỉ? Lúc này, Sư Phụ đến bên cạnh Đống Đống, hướng xuống chỗ ngồi, bên dưới lập tức xuất hiện một cái tràng kỷ lớn ( so với chỗ ngồi trước còn xinh đẹp hơn, bên trên có rất nhiều hoa đẹp, phóng ra kim quang), Sư Phụ xoa xoa đầu Đống Đống, cười nói: “Đây là vị trí của con.” Sau đó Ngài ngồi trên Đại Liên Hoa mà bay đi.
Vào một ngày mẹ mang Đống Đống theo luyện công. Đống Đống nói: Mẹ ơi, con không luyện tiếp đâu, con lạnh.”
Mẹ nói: “Con phải dùng chính niệm để thanh lý.” Đống Đống bèn kiên trì luyện tiếp.
Trong lúc đả tọa, đột nhiên lại nói: “Mẹ ơi, con nhìn thấy một con rắn lớn, còn có rất nhiều rắn nhỏ, con rắn lớn dài hơn mười thước, trên đầu mọc ra hai cái tai, trên đuôi mọc ra rất nhiều kim châm.”
Mẹ nói: “Hãy Phát chính niệm diệt trừ nó.”
Đống Đống nói: “Con có một thanh tiểu bảo kiếm, đem chém chết những con rắn này, con rắn lớn bị chém đứt rồi, lại biến ra rất nhiều con rắn lớn khác. Nó phun đến con cái thứ gì màu trắng, dính chắc lắm, dính luôn thanh bảo kiếm của con rồi, còn chút nữa đã phun đến miệng của con nữa. Nó còn vẫy cái đuôi đầy kim châm vào bụng của con, đau quá à! Mẹ ơi, con đánh không lại nó.”
Mẹ nói: “Để mẹ giúp con Phát Chính Niệm diệt trừ nó!”
Đống Đống nói: “Mẹ ơi, công năng của mẹ đến rồi, là một quả cầu ánh sáng nhỏ, quả cầu sáng đánh chết con rắn rồi, chỉ chốc lát sau, con rắn lại sống trở lại, đánh không chết nó được.”
Mẹ nói: “Mau mời Sư Phụ gia trì cho con.”
Đống Đống tiếp tục Phát Chính Niệm, thỉnh Sư Phụ gia trì, Đống Đống nhìn thấy Sư Phụ đến rồi, trên thân phát ra ánh sáng rất mạnh. Sư Phụ nở nụ cười, cấp cho Đống Đống một thanh đại bảo kiếm, vô cùng xinh đẹp. Đống Đống dùng đại bảo kiếm chém đầu con rắn, đầu rắn lại trở về, chém không được, hơn nữa hai cái tai của nó hướng ra ngoài vỗ đập ra gió, làm cho Đống Đống gần như mơ màng.
Một lát sau, Đống Đống nói: “Mẹ ơi, xong rồi, con rắn đem con và quả cầu sáng hút vào bụng của nó rồi, trong bụng nó tối đen như mực, rất bẩn, cái gì cũng không nhìn thấy được, con cầm đại bảo kiếm chém lung tung, quả cầu sáng chiếu sáng cho con, chiếu đến một đống bẩn dinh dính, con liền đem nó chém đi, còn có cái gì giống như bàn tay, giống như cái móc đến bắt con, móc con, con đều chém hết cả. Con chém rách cái bụng của con rắn, từ bên trong xuất ra, rắn lớn đã bị con đánh chết, con liền đem nó chém thành từng đoạn từng đoạn xem nó làm thế nào mà ăn con nữa, quả cầu sáng sau đó biến thành hình người con chưa bao giờ gặp qua.”