Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân và ĐCSTQ tà ác, xuất phát từ lòng đố kỵ và mong muốn củng cố quyền lực của mình, đã ngang nhiên phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp), huy động mọi kênh truyền tin, chẳng hạn như truyền hình, báo chí, và đài phát thanh để đồng loạt phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện dạy người ta làm người tốt hành xử theo “Chân-Thiện-Nhẫn”. Giang Trạch Dân đã ban hành những chính sách tà ác và diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người kiên định tín ngưỡng của mình; bao gồm “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, “đánh chết được tính là tự sát”, “[người đã chết] không cần xác minh nhân thân, trực tiếp hỏa táng.”
Cuộc bức hại cực kỳ tàn bạo này đã tiếp diễn cho đến ngày nay, trực tiếp gây ra cái chết của ít nhất 3.582 học viên Pháp Luân Đại Pháp, và đây chỉ là những trường hợp được xác nhận, bất chấp tầng tầng lớp lớp phong tỏa thông tin do ĐCSTQ dựng nên. Trong những năm qua, biết bao học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị giam giữ phi pháp, bị đưa vào trại cưỡng bức lao động, bị cầm tù, bị đánh đập, bị ngược đãi thân thể, tan nát cửa nhà, gia đình ly tán. Hàng triệu thành viên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của họ cũng bị liên đới vào cuộc bức hại.
Trong 13 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên định vào đức tin “Chân-Thiện-Nhẫn” bất chấp cuộc bức hại tàn bạo. Họ đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho con người; môn tập đã được chào đón ở trên 140 quốc gia và được công nhận rộng rãi. Trên thực tế, Giang và những người đi theo ông ta trong cuộc bức hại đã bị kết án ở một số quốc gia, bao gồm tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tra tấn.
Bài liên quan: