Tinh Hoa

Nguy cơ chiến tranh lạnh khi TQ tăng chi tiêu quân sự

Hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc có thể chứng minh mối đe dọa lớn với các tàu Mỹ”, Albert Ravenholt viết cho Chicago Daily News Service năm 1964, đề cập mối đe dọa dưới nước của Trung Quốc thời Mao Trạch Đông đối với lực lượng hải quân Mỹ ở Biển Đông.



Ảnh: china-defense-mashup



Các tàu ngầm khi ấy do Nga cung cấp, đóng ở đảo Hải Nam ở cực nam của Trung Quốc. Lúc đó, Trung Quốc ước tính có 30-40 chiếc đang hoạt động – nghĩa là đội tàu lớn thứ tư thế giới sau Nga, Mỹ và Anh.

Gần 48 năm sau, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều và quá nhanh nhưng vẫn tiếp tục trên cùng một quỹ đạo. Khi Ravenholt – phóng viên ở Thượng Hải những năm 1940 thời chiến tranh Trung – Nhật – qua đời ở tuổi 90 năm 2010, Trung Quốc vẫn theo chế độ cũ nhưng màu sắc ý thức hệ đã mang đậm chủ nghĩa dân tộc hơn sau ba thập niên tăng trưởng thịnh vượng.

Trung Quốc đã hiện đại hóa quân sự song song với tăng trưởng kinh tế. Họ đầu tư đáng kể vào quân sự để theo kịp các cường quốc công nghệ phương Tây bằng cách xây dựng những chương trình vũ khí, khí tài hiện đại, các khả năng chống vệ tinh, chiến tranh ảo….

Năm trước, Trung Quốc đã trình làng máy bay chiến đấu tàng hình Thành Đô J-20 – dự kiến đi vào hoạt động giai đoạn 2017 – 2019. Họ cũng xây dựng một hệ thống tên lửa chống hạm mặt đất để hạn chế các khả năng của nước khác trong chuyện tự do hàng hải ở các vùng biển khu vực, bao gồm cả Biển Đông đang có nhiều tranh chấp.

Ngoài việc bổ sung đội tàu ngầm thông thường lên hơn 50 chiếc, Trung Quốc đã giới thiệu 4 hoặc 5 tàu ngầm hạt nhân lớp Kim (loại 094), tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Năm 2007, họ đã hoàn tất việc xây dựng căn cứ ngầm hiện đại ở Hải Nam, cho phép các tàu dễ dàng tiếp cận hơn tới eo biển Malacca, Biển Đông và Ấn Độ Dươn. Mục tiêu dài hạn của Bắc Kinh là thiết lập lực lượng hải quân biển xanh hoàn thiện trong vài thập niên nữa, cho phép sức mạnh của lực lượng này vượt xa các vùng biển khu vực, về cả phía tây hay phía đông.

Để tạo điều kiện cho các khả năng phô trương sức mạnh, Trung Quốc đã xây dựng một đội tàu gồm “ít nhất ba chiếc” tàu sân bay. Năm 1998, sau khi Liên Xô tan rã, Bắc Kinh đã mua lại một chiếc tàu sân bay chưa hoàn tất từ Ukraine được thiết kế đặc biệt cho nhiệm vụ chiến đấu chống ngầm. Tàu Varyag ban đầu được coi là sẽ trở thành khách sạn – sòng bạc nổi neo đậu ở Macau. Tuy nhiên, năm ngoái, hải quân quân đội Trung Quốc (PLAN) tuyên bố rằng, con tàu đã được nâng cấp lại cho “mục tiêu nghiên cứu khoa học, đào tạo, và thử nghiệm”.

Hay nói một cách khác, rất có thể nó được sử dụng để làm “động cơ dự trữ” cho một con tàu sân bay tương lai do chính Trung Quốc xây dựng. Varyag dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay, mang theo khoảng 30 máy bay chiến đấu J-15, trực thăng, và đoàn thủy thủ 2.000 người.

Có tỉ lệ phát triển trung bình hàng năm hơn 10% suốt từ những năm 1990, chi tiêu quân sự Trung Quốc giờ đây đang sẵn sàng vượt qua châu Âu lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ.

Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) ở London gần đây đã đưa ra báo cáo đánh giá về cán cân quân sự toàn cầu 2012. Theo đó, ngân sách quốc phòng Trung Quốc luôn giữ mức tăng mạnh, nếu không phải đáng báo động, bất chấp xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 khiến ngân sách Mỹ và châu Âu sụt giảm mạnh. IISS cho rằng, chi tiêu của Trung Quốc sẽ vượt qua mức chi tiêu mà các thành viên châu Âu lớn nhất của NATO hợp lại vào năm 2015, và đưa ra lời kêu gọi liên minh này cần tiến về phía trước với sáng kiến “phòng thủ thông minh”.

Do Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen đề xuất, “phòng thủ thông minh” sẽ chứng kiến việc NATO phối hợp và chia sẻ khả năng của các thành viên để có được sự hiệp lực trong giai đoạn hạn chế về tài chính.

Chi tiêu quân sự của Bắc Kinh đến thời điểm này lớn nhất trong khu vực nếu không kể AustraliaNew Zealand. Quốc hội Trung Quốc gần đây tuyên bố rằng, chi tiêu quốc phòng chính thức của nước này – giờ đây đứng thứ hai chỉ sau Mỹ – trong năm nay sẽ tăng 11,2%, đạt 106 tỉ USD. Trong khi tỉ lệ này có phần nhỏ hơn so với mức tăng 12,7% năm 2011 thì nhiều nhà phân tích tin rằng, con số này có thể không đại diện cho mức chi tiêu thực tế. Một số người nhấn mạnh, con số thực tế có thể gấp đôi vì số công bố chính thức không tính tới chi tiêu cho các chương trình vũ khí hạt nhân và không gian.

(Còn tiếp)

Thái An (theo oilprice)

(vietnamnet.vn)