Cô gái 23 tuổi ra đời không có xương hàm và lợi trên, khiến vùng giữa mặt chỉ là một cái hố trũng. Trong ngày đầu tiên đến trường, cô bé Wang Na khốn khổ đã khóc, chạy về nhà và không bao giờ trở lại.
“Tôi đã phải dùng khăn che mặt mỗi khi ra ngoài và tôi thường bị những đứa trẻ khác chế riễu vì tôi nói không rõ tiếng”, cô nhớ lại.
Theo China Daily, mãi cho đến tháng 5/2010, khi cuối cùng các bác sĩ Trung Quốc đã tái tạo lại gương mặt cho cô sau 4 năm điều trị, lần đầu tiên trong đời, cô gái mới có thể mỉm cười như người bình thường, nhai và nếm thức ăn. Điều đó giống như cô được tái sinh.
Trái – Wang Na năm 2006, trước khi phẫu thuật điều trị. Và Wang Na (phải) tháng 5/2010, sau khi trải qua 4 năm điều trị tại Bệnh viện nha khoa ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: China Daily. |
Wang Na, từ tỉnh Thiểm Tây, đã bị bỏ rơi ngay sau khi sinh. Ông Wang Youren, 67 tuổi, cha nuôi của cô, nhớ lại đêm 24/7/1988, khi ông nghe thấy tiếng động bên ngoài nhà trước khi đang chuẩn bị đi ngủ.
Ông đã nghĩ có ai đó định trộm bò nhà mình, nhưng thay vào đó là một cái gói nằm cạnh đống củi. Ông tìm thấy Wang Na và đưa cô bé vào nhà. Dưới ánh sáng đèn, họ nhìn thấy mảnh giấy có ghi ngày sinh của cô bé, 23/7/1988.
Vợ chồng ông vui mừng khi phát hiện thấy đứa bé là con gái, bởi vì họ đã có hai cậu con trai và chưa có cô con gái nào. Nhưng trái tim họ cũng ngay lập tức se thắt lại khi phát hiện thấy lúc cho cô bé ăn, bé không có hàm trên.
Mặc dù con trai cả bị câm điếc bẩm sinh, song vợ chồng ông vẫn quyết định nhận nuôi cô bé, bởi họ nghĩ em sẽ chết nếu bị bỏ rơi lần nữa.
Để nuôi em, gia đình nghèo khó này đã vay mượn tiền và mua dê về để vắt sữa cho bé bú. Khi Wang Na lớn lên, mẹ em đã ủ bột mì và bột gạo thành một hỗn hợp nhão để nuôi em – loại thức ăn đặc biệt em vẫn dùng hơn 20 năm qua.
Ông Wang Youren nhớ lại lần đưa con gái đến một hội chợ ở địa phương, và nhiều người đã coi em như quái vật. “Tôi thậm chí bị họ mắng, và bảo rằng đừng đưa con bé ra ngoài để dọa mọi người như thế”, người cha cho biết.
Gia đình đã quyết định khôi phục mặt cho em khi Wang Na lên 8 tuổi. Họ đưa con đến nhiều bệnh viện trong tỉnh, nhưng đều được thông báo là vô vọng.
Một ngày năm 2006, một người hàng xóm làm việc tại thành phố Tây An, thủ phủ của Thiểm Tây, gợi ý gia đình nên đưa cô bé tới Bệnh viện Nha khoa của Đại học Y khoa Quân sự Số 4.
Liu Yanpu, giáo sư và là giám đốc của khoa phẫu thuật răng hàm mặt nhân tạo, cho rằng trường hợp này rất hiếm gặp. Chi phí chữa trị, cũng như các khó khăn và nguy cơ gặp phải khi phẫu thuật, là khá cao.
“Nhưng nhìn vào ánh mắt cầu khẩn của cha mẹ cô ấy và Wang Na, tôi không thể từ chối họ”.
Bác sĩ quyết định thông báo về ca bệnh trong buổi họp giao ban bệnh viện sáng hôm sau, và bệnh viện đã quyết định điều trị miễn phí cho em.
Khi Wang Na trở về nhà với khuôn mặt mới, cô được giới thiệu với nhiều chàng trai trong vùng để kết hôn. Nhưng sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, cô đã đưa ra quyết định không ai ngờ tới, là lấy người anh cả câm điếc của mình, người đã chăm sóc cô suốt 2 thập kỷ qua.
Hạnh phúc của họ được nhân đôi từ đám cưới, và từ một khoảnh ruộng tốt nhất mà địa phương cấp cho để trồng rau, xây dựng cuộc sống.
(vnexpress)