Lúc còn bé, ai chả ham chơi và chơi hết mình. Tôi cũng vậy, hồi bé tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm, và luôn tay luôn chân chạy khắp nơi.
Tôi sinh ra và lớn lên tại HCM, nhà tôi nằm trong một con ngõ nhỏ . Do nhà tôi và nhà bà Ngoại ngay cạnh nhau, nên trước nhà có một khoảng sân nho nhỏ, bên cạnh là một cái cây xi đã hơn chục năm , bên dưới là một cái bể cá xi măng bao bọc xung quanh gốc cây.Tôi hay nghe mấy người lớn tuổi nói rằng cây xi là một trong bốn cây (cây xi, cây gạo, cây liễu, cây đa) tụ tập nhiều oan hồn và ma nhất. Lúc mới dọn về ngồi nhà mới này, buổi tối tôi còn hơi sợ sợ; nhưng lâu ngày rồi cũng quen nên chả quan tâm gì nữa.
Nhà tôi là căn nhà ba tầng, kế ngay cạnh là nhà ông trẻ chỉ có một tầng và trên sân thượng của nhà ông trẻ là một cái miếu mà tuổi đời có khi cũng ngang ngửa với cây xi. Có thể nói miếu cũng là nơi mà nhiều khi oan hồn hay vảng vất ở đó nhất vì đó là nơi người ta cúng tế oan hồn vất vưởng quanh năm để mong phù hộ đọ chì. Tuy nhiên, tôi ko lấy làm lo lắng gì về ngồi miếu này lắm vì cái miếu đó nhà tôi chỉ để thờ thổ địa và cúng ông Công ông Táo mà thôi.Tôi nhớ như in, đó là một ngày thứ sáu cuối tháng năm, sau một cuộc đi chơi zã ngoại để chia tay lớp (lúc đó tôi từ cấp một chuyển lên cấp hai). Những dịp đi chơi zã ngoại như thế này là dịp để tụi học sinh như chúng tôi thả sức chơi đùa, phá phách. Như một kết quả tất yếu, tôi về tới nhà vào lúc năm giờ chiều; quá mệt mỏi, tôi lên tầng ba tắm rửa cho sạch sẽ và nằm lăn ra cái phản trên tầng ba đọc truyện tranh, rùi thiu đi ngủ lúc nào không biết. Lúc mở mắt ra, mới có hơn sáu giờ, nhưng là thay ngoài trời vẫn hơi hửng sang vì mặt trời chưa xuống hết hẳn. Nghe bụng kêu cồn cào, tôi lao ngay xuống tầng một để coi mẹ đã nấu xong cơm chưa.Nhưng lạ thay, khi tôi chạy xuống, không có một ai cả. Tôi liền chạy ngược lên gác hai, mở cửa phòng bố mẹ ra, cũng trống trơn. Tôi lại chày ù ra ngoài cái sân trước, tất cả đều trống trơn, ngay cả nhà bà ngoại tôi cũng không có một ai. Không gian lặng im như tờ, tôi để ý thấy nhà bác tôi vốn nuôi bốn con chó tây, chúng nó đáng lẽ giờ này phải kêu inh ỏi để đòi ra sân chơi, nhưng lạ thay cũng lăn ra ngủ say như chết. Cả mấy con chim cảnh mắc dịch cũng chẳng thềm hót, mà chỉ rúc đầu vô cánh lặng thich.
Bắt đầu thấy nghi nghi, tôi định chạy vô nhà lấy điện thoại bàn gọi cho mẹ thì bỗng nhiên thấy một cái bong trước cửa vườn. Trong người tôi bỗng có cái cảm giác bất ổn, rờn rợn, tôi cố nheo mắt nhìn kĩ thì chỉ có thể nhận ra đó là một người đàn bà, tóc dài, gầy gò với một chiếc áo dài trắng. Tôi chợt giật mình hốt hoảng, một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu: “Ôi! *** con mẹ, ma!”.
Bóng người kia như đọc được ý nghĩ của tôi, nó lao ngay về phía tôi, tôi có thể khẳng định đươc là nó không chạy mà lướt đi trên mặt đất rất nhanh. Tôi quay đầu, co chân mà chạy ngay lên tầng. Nhưng tôi có cảm giác nó càng ngày càng gần tôi hơn, không phải vì cái hơi lạnh từ cái vong này toa ra mà như những câu truyện ma khác thường đề cập; mà đơn giản là lông gà tôi càng ngày càng dựng đứng lên, người tôi nóng râm ran hẳn lên. Khi vừa chạy đến cửa tầng hai tôi bị nó ép ngay vào góc tường. Nó đưa hai bàn tay ra cố tìm cách bóp cổ tôi, tôi đứng giằng co với cái vong này mồm thì kêu gào:- Tha cho con bà ơi! Đừng giết con! Con làm gì nên tội đâu …Lúc đó, tôi nhắm nghiền mắt lại vì sợ sệt ko mún nhìn vào cái bộ mặt khô khốc với hai hố mắt sâu hoẵm đó nữa. Nhưng lạ thay, có một cái gì đó tự nhiên làm tâm chí tôi thức tỉnh. Tôi như chợt nhận ra rằng tuy đang đứng đây, giằng co với cái vong này, tôi lại có cảm giác như mình đang nằm sấp trên phản ngủ. Như một bản năng, tôi có gắng mở mắt để tỉnh giấc, nhưng lạ thay, tay chân tôi như tay chân của một người chết rồi, không nhúc nhích được. Còn về hai con mắt tôi, cho dù tôi có cố bao nhiêu đi chăng nữa để mở mắt ra, thì dường như có một thế lực vô hình cực mạnh nào đó kìm hai mí mắt của tôi lại. Cứ chật vật như vậy, tai thời điểm này, tôi không còn nhìn thấy cái gì khác trước mặt ngoài cái vong kia.
Khi mà sự sợ hãi zâng lên đến tột đỉnh, tôi bỗng nghe tiếng ai đó nói vọng lại, từ một nơi xa xăm:
– Mày nên nhớ rằng, mày có thể chạy được, nhưng tao vẫn sẽ tìm đến mày.
Do quá sợ hãi, tôi cố dung hết sức lực cuối cùng, mở to mắt ra. Mọi vật trở lại bình thường. Tôi đang nằm trên sập ở tầng ba. Trên người mồ hôi đầm đìa, hai con mắt tôi lúc này thi đau nhức kinh khủng. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc khi mơ mắt ra, cảm tưởng như xé tan một tấm vải vậy. Quá sợ hãi, tôi chạy ngay xuống tầng một và tự nhủ mình sẽ không bao giờ nằm ngủ một mình trên tầng ba nữa. Nhưng nào tôi đâu có ngờ, đó cũng là một sự khởi đầu cho một loạt những sự kiện kinh hoàng mà có lẽ đến tôi cũng không bao giờ zám tưởng tượng.