Xin bạn dành một chút thời gian để xem video sau đây. Nó kể về những tội ác đang diễn ra tại đất nước Trung Quốc, nơi hàng triệu người đã bị bắt giữ và giết hại vô nhân đạo bởi nhà cầm quyền Trung Quốc.
Thông tin thêm:
Trước năm 1999, mọi người ở mọi cảnh đời, bao gồm cả các đảng viên Đảng Cộng sản, cũng tập Pháp Luân Công ở các công viên trên khắp Trung Quốc. Chính quyền cộng sản thậm chí còn quảng bá Pháp Luân Công. Tuy nhiên, vào mùa hè năm 1999, vô số học viên đã đứng ở khắp các con phố tại thủ đô của Trung Quốc để phản đối một lệnh cấm bất hợp pháp mà không lâu sau đó đã biến thành sự kiện được các luật sư nhân quyền hàng đầu gọi là cuộc diệt chủng chống lại Pháp Luân Công.
Cũng giống như cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, sự khởi đầu của cuộc diệt chủng này đã được quyết định bởi một nhóm các quan chức Đảng Cộng sản ở cấp cao nhất, với Chủ tịch Giang Trạch Dân là kẻ chủ mưu, bất chấp sự phản đối của nhiều quan chức và đảng viên khác. Lúc khởi đầu, dường như có một sự phân cực ở trong Đảng với ước tính rằng có khoảng 30% Đảng viên cũng tập Pháp Luân Công.
Mầm mống của cuộc đàn áp đã được gieo lần đầu tiên vào năm 1996. Mặc dù Pháp Luân Công đã nhận được vô số giải thưởng và lời tán tụng từ nhiều cơ quan, bao gồm cả các cơ quan chính phủ, các cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất của Pháp Luân Công đã bị cấm và tờ báo của nhà nước Quang Minh nhật báo đã đăng bài báo đầu tiên có nội dung chỉ trích Pháp Luân Công.
Vào tháng Bảy năm 1998, Bộ Công an đã ra Văn bản số 555 với tiêu đề “Thông báo về việc điều tra Pháp Luân Công” nói rằng Pháp Luân Công là một tà giáo. Bộ này cũng bắt đầu một loạt các cuộc điều tra nhằm tìm kiếm bằng chứng ủng hộ cho kết luận này, và cảnh sát bắt đầu can thiệp vào các địa điểm tập công, nghe trộm điện thoại và lục soát nhà của những học viên giúp tổ chức các hoạt động. Báo chí nhà nước cũng tăng cường việc công kích Pháp Luân Công.
Bên cạnh đó, vào cuối năm 1998, một nghiên cứu được tiến hành bởi Ủy ban Thể thao Quốc gia Trung Quốc đã ước tính rằng có hơn 70 triệu người đang tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vào năm 1999, một quan chức thuộc Ủy ban Thể thao Quốc gia Trung Quốc nói với U.S. News & World Report, tuyên bố rằng Pháp Luân Đại Pháp: “Có thể tiết kiệm cho mỗi người 1.000 nhân dân tệ mỗi năm cho các chi phí y tế. Nếu 100 triệu người đang tập môn này, sẽ có 100 tỷ nhân dân tệ được tiết kiệm mỗi năm cho các chi phí y tế.” Quan chức này cũng đã lưu nhấn mạnh rằng: “Thủ tướng Chu Dung Cơ rất hài lòng về điều này.”
Ông Kiều Thạch, người đã từng là Chủ tịch một nhiệm kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và là một ủy viên Bộ Chính trị, đã chỉ đạo một cuộc điều tra được tham gia bởi các đại biểu Quốc hội kỳ cựu về các cáo buộc trong Văn bản số 555. Sau nhiều tháng điều tra, nhóm đã kết luận rằng: “Pháp Luân Công mang lại hàng trăm lợi ích cho nhân dân và đất nước Trung Quốc và không gây chút nguy hại gì.”
Bất chấp những báo cáo này, vào tháng Tư năm 1999, biến cố lớn đầu tiên đã xảy ra ở Thiên Tân, nơi mà cựu lãnh đạo Tuyên truyền và cũng là một nhà vật lý, ông Hà Tạc Hưu đã bôi nhọ Pháp Luân Công và khí công nói chung trên một tạp chí của đại học Thiên Tân. Các học viên Pháp Luân Công tại địa phương đã tụ tập ở đó để yêu cầu tạp chí này sửa chữa những tổn hại đến danh tiếng của họ. Vào ngày 23 và 24 tháng Tư, lần đầu tiên, cảnh sát đã can thiệp, đánh đập và bắt giữ 45 học viên.
Hôm sau, ngày 25 tháng Tư, hơn 10.000 học viên đã tới Văn phòng thỉnh nguyện của Hội đồng nhà nước ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện về sự kiện ở Thiên Tân. Họ đứng xếp hàng xung quanh khu liên hợp của chính phủ có tường bao quanh tại Trung Nam Hải và đã gặp mặt Thủ tướng lúc bấy giờ là Chu Dung Cơ, đề nghị thả những học viên đã bị bắt giữ, dỡ bỏ lệnh cấm in sách và cho phép tiếp tục tập luyện mà không bị làm phiền. Thủ tướng Chu đã ra lệnh thả các học viên ở Thiên Tân và tái khẳng định với các học viên rằng Pháp Luân Công sẽ không bị cấm.
Bất chấp điều này, Giang Trạch Dân, người được biết là đã ganh tỵ vì Pháp Luân Công có đông người theo hơn cả Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và vì vậy có thể làm xói mòn quyền lực của mình, đã thành lập Phòng 610, một cơ quan bí mật với nhiệm vụ nhổ tận gốc Pháp Luân Công vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Ông ta trao cho nó quyền đứng trên cả luật pháp, vượt qua tất cả các cấp cảnh sát, chính quyền và tòa án. Phòng 610 sau đó đã trở thành và vẫn là công cụ chính cho việc bắt giữ, tra tấn, và giết hại các học viên Pháp Luân Công.
Giang Trạch Dân đã ra lệnh một cuộc đàn áp tổng lực vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi cảnh sát bắt đầu bắt giữ những người mà họ cho là những người tổ chức chính. Vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, một cuộc oanh tạc bằng các phương tiện truyền thông đã được khởi động. Các đài phát thanh, truyền hình và báo chí tràn ngập các nội dung công kích Pháp Luân Công suốt cả ngày. Ngay cả việc phản đối lệnh cấm cũng bị coi là bất hợp pháp. Chỉ sau 7 ngày bắt đầu chiến dịch, chính quyền đã khoe khoang rằng họ đã tịch thu hơn hai triệu cuốn sách Pháp Luân Công “bất hợp pháp”; Cục công an thậm chí còn dàn dựng những buổi tập hợp để đốt sách. Trong khi đàn áp, Giang Trạch Dân đã tuyên bố rằng ông ta và ĐCSTQ sẽ quét sạch Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng.
Tâm điểm của việc tuyên truyền
Các phương tiện truyền thông của nhà nước đã nói hồi tháng Giêng năm 2001 rằng vài học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu để phản đối trên quảng trường Thiên An Môn. Cái gọi là vụ tự thiêu này đã trở thành tâm điểm trong việc tuyên truyền của Đảng chống lại Pháp Luân Công. Các hình ảnh một cô gái trẻ đang cháy đã làm cho nhiều người ở Trung Quốc chuyển sang phản đối Pháp Luân Công.
Tuy nhiên, các cuộc điều tra của tờ Bưu điện Washington và những tờ báo khác, bao gồm cả việc phân tích các hình ảnh quay chậm đoạn băng hình của chính ĐCSTQ, đã làm dấy lên những nghi ngờ về đoạn băng này và đặt ra vấn đề rằng sự kiện này rất có thể là đã được sắp xếp và dàn dựng để làm mất uy tín của Pháp Luân Công.
Sau sự kiện này, việc bắt giữ đã leo thang nhanh chóng và hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị đưa đến các trung tâm tẩy não, nhà tù, trại lao động và bệnh viện tâm thần để bị đánh đập và lạm dụng tình dục, bức thực, tiêm các loại thuốc hủy hoại thần kinh, và bị tẩy não, với hàng ngàn người đã bị tra tấn đến chết và bị tàn tật. Bộ ngoại giao Hoa kỳ: Báo cáo về việc thực hiện nhân quyền của từng nước năm 2007 đã tuyên bố rằng ông Manfred Nowak, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về vấn đề tra tấn, nói rằng 66% trong tổng số các nạn nhân bị tra tấn trong khi bị giam giữ bởi chính phủ là các học viên Pháp Luân Công.
Các báo cáo về việc mổ cắp nội tạng cũng đã bắt đầu xuất hiện năm 2006, khi ông David Kilgour, nghị sĩ phục vụ lâu nhất của Canada, và ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới, đã nghiên cứu những lời cáo buộc này và kết luận rằng những cáo buộc là đúng, và họ đã công bố những kết quả nghiên cứu của mình trong bản báo cáo ‘Mổ cắp nội tạng đẫm máu’. Vào năm 2007, họ tuyên bố rằng đã có ít nhất 41.000 trường hợp mà các bộ phận cơ thể bị mổ cắp chỉ có thể là từ các học viên Pháp Luân Công. Theo họ thì quá trình mổ cắp thường được thực hiện trong khi các nạn nhân vẫn còn sống.
Mười năm đã trôi qua và cuộc diệt chủng chống lại Pháp Luân Công vẫn còn tiếp diễn mà không hề suy giảm. Do sự kiểm soát toàn diện đối với các phương tiện truyền thông và Internet ở Trung Quốc, các công dân Trung Quốc và thậm chí nhiều quan chức cộng sản vẫn không hề hay biết hay hiểu được sự thật về Pháp Luân Công cũng như mức độ của cuộc diệt chủng chống lại những người tập môn này.
Bài liên quan: