Bên dưới đáy hồ Baikal ở Nga có 1.600 tấn vàng nhưng không một ai dám xuống trục vớt. Ngay cả các chuyên gia cũng nói rằng không phải họ không muốn mà là không dám…
Hồ Baikal là hồ nước ngọt lớn nhất ở Âu Á, còn được gọi là Hồ Mặt Trăng. Nó còn có cái tên khác là “Bắc Hải”. Đây là khu vực hoạt động chính của các bộ lạc phía Bắc, trong đó dòng tộc Yate của người Mông Cổ có dân số đông nhất. Còn về 1.600 tấn vàng nằm ngủ dưới đáy hồ, nó có thể bắt nguồn từ việc Nga hoàng Nicholas II thoái vị, chế độ Nga bị tê liệt, các sĩ quan và quý tộc bắt đầu ủng hộ đô đốc Kolchak.
Năm 1918, Kolchak tự khẳng định mình là người có quyền lực tối cao ở Nga. Vào tháng 8/1919, quân của ông bị Hồng quân đánh bại và bắt đầu một cuộc rút lui lớn. Kolchak muốn vận chuyển số vàng lấy được từ kho bạc về phía Đông, và lên kế hoạch trốn qua Siberia đến Thái Bình Dương, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nhật Bản.
Có 500.000 quân theo Kolchak, và 750.000 người lưu vong, những người hoài niệm về Sa hoàng. 1,2 triệu người này đã bắt đầu một cuộc trốn chạy lớn. Ngoài ra còn có một bí mật đáng kinh ngạc ẩn trong đoàn người này, đó là 1.600 tấn vàng. Khi họ đến thị trấn nhỏ Tomsk, cách thành phố Omsk hơn 1.000km về phía Đông, nhiệt độ ở đây xuống dưới âm 60 độ, trong cái lạnh cóng, nhiên liệu trên xe cũng cạn kiệt, họ chỉ có thể dùng xe trượt tuyết để kéo số vàng này theo.
Lúc này tuyết càng lúc càng lớn, từng người trong đoàn hành trình lần lượt chết rét. Khi họ nghỉ qua đêm ở Nikolaevsk đã có đến 200.000 người chết cóng. Khi họ vượt qua Omsk và đến hồ Baikal, thì đoàn người hơn 1,2 triệu người ban đầu giờ chỉ còn lại 250.000 người và 1.600 tấn vàng.
Nhiệt độ của hồ Baikal lúc đó xuống dưới âm 69 độ, họ bước lên những tảng băng đông cứng, nhưng thời tiết cực kỳ lạnh giá đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Cuối cùng không một ai có thể vượt qua hồ Baikal, họ điều bị cái lạnh thấu xương đóng băng trên mặt hồ. Năm sau khi mùa xuân đến băng dần tan ra, 250.000 người và 1.600 tấn vàng đã từ từ chìm dưới đáy hồ Baikal. Tuy nhiên, một số người nói rằng công nghệ bây giờ tiên tiến như vậy, tại sao không trục vớt nó?
Các chuyên gia cho rằng không phải họ không muốn trục vớt mà là không dám, bởi vì độ sâu trung bình của hồ Baikal là 774m, nơi sâu nhất là 1.742m. Và hồ nước này không bị bao phủ trong thời kỳ Băng hà Đệ tứ, nên vẫn còn các động vật nước ngọt thời Đệ tam trong hồ ví dụ như: hải cẩu Baikal, cá hồi trắng bắc cực, cá hồi trắng Omul, cá mập… Vậy nên việc tùy ý trục vớt sẽ có thể gây ra tổn thất, đặc biệt là tính mạng con người.
Hồ Baikal là hồ nước ngọt sâu nhất và lâu đời nhất trên thế giới, nên trong thế kỷ qua 1.600 tấn “vàng của Sa hoàng” mất tích dưới đáy hồ này đã làm dấy lên một cuộc săn lùng của nhiều “thợ săn kho báu”. Cách đây không lâu, có người khẳng định đã nhìn thấy một vật thể kim loại sáng bóng trông như vàng dưới đáy hồ. Nếu đây thực sự là kho báu bị mất của Sa hoàng, thì hiện tại nó trị giá hơn 90 tỷ đô la Mỹ.
Tử Vi (Theo Sound Of Hope)