Danh y Đổng Phụng: ‘Cứu người chết sống lại, sai hổ trông vườn mơ’

Đổng Phụng là y học gia trứ danh đời Tam Quốc, cùng hàng với Trương Trọng Cảnh và Hoa Đà, được mọi người gọi là ‘Kiến An Tam Thần Y’.  Những câu chuyện thần kỳ của vị danh y này vẫn được truyền tụng mãi cho đến tận ngày nay.

Danh y Đổng Phụng: 'Cứu người chết sống lại, sai hổ trông vườn mơ' - H1
Danh y Đổng Phụng sai hổ trông vườn mơ’. (Ảnh qua onetwosanguo)

Thời Tam Quốc, có một người đàn ông nhậm chức Trưởng lại ở huyện Hậu Quan, gặp được Đổng Phụng lúc đang tuổi 40, nhưng ông không biết rằng Đổng Phụng có đạo thuật. Sau này, viên Trưởng lại đã từ chức và bỏ đi nơi khác. Hơn 50 năm sau, khi đó ông đang giữ chức vụ khác, lúc đi qua huyện Hậu Quan, nhìn thấy các đồng liêu năm xưa của mình đều đã già đi, chỉ có mỗi Đổng Phụng vẫn giữ nguyên dáng vẻ như 50 năm trước.

Ông bèn hỏi Đổng Phụng: “Ngài đã đắc Đạo rồi phải không? Năm xưa tôi gặp ngài cũng như thế này, bây giờ tôi đã đầu tóc bạc phơ, nhưng nhìn ngài thì lại còn trẻ hơn năm xưa, chuyện gì đang diễn ra vậy?”. Đổng Phụng chỉ nói một câu: “Đây chẳng qua chỉ là một chuyện ngẫu nhiên”.

Thứ sử Giao Châu Đỗ Tiếp, là người trung hậu, bị chết vì bạo bệnh, xác chết đã để được ba ngày. Vừa hay Đổng Phụng cũng ở Giao Châu, sau khi biết chuyện, ông liền đến phủ của Đỗ Tiếp, đặt ba viên thuốc vào miệng của Đỗ Tiếp, rồi lại đổ một ít nước vào, sau đó bảo người nâng đầu của ông ta lên và lắc một cái để thuốc được tan ra. Một lúc sau, tay chân của Đỗ Tiếp dường như có thể cử động được, khuôn mặt cũng có khí sắc của một người sống; sau nửa ngày thì ông cũng có thể ngồi dậy; bốn ngày sau thì có thể nói chuyện được.

Đỗ Tiếp nói: “Khi tôi vừa mới chết, dường như đã mơ thấy mười mấy người mặc áo đen bắt tôi lên xe. Sau khi bước vào một cánh cổng màu đỏ, thì đưa tôi vào ngục. Trong ngục chia thành nhiều gian phòng, mỗi gian phòng chỉ chứa được một người. Sau khi tôi bị giam vào một gian phòng, thì cánh cửa liền bị niêm phong lại bằng đất, không một chút ánh sáng nào có thể lọt qua.

Đột nhiên, tôi nghe ai đó ở ngoài cửa nói rằng, Thái Ất Chân Nhân phái người đến gọi tôi, rồi lại nghe thấy ai đó đang gỡ hết đất sét niêm phong cửa phòng ra, một lúc sau mới đưa được tôi ra ngoài. Lúc này, tôi nhìn thấy một chiếc xe ngựa che bằng chiếc ô màu đỏ, có ba người ngồi trong xe, trong đó có một người đang cầm thẻ lệnh và bảo tôi lên xe rồi chở tôi đến cửa nhà. Khi tôi thức dậy, thì cũng đã sống lại”.

Đỗ Tiếp quỳ xuống nói với Đổng Phụng rằng: “Ngài đã giúp tôi cải tử hoàn sinh, đại ân đại đức này, tôi phải làm sao để báo đáp đây?“. Đỗ Tiếp liền xây cho Đổng Phụng một tòa nhà ở trong sân và hết lòng cung phụng. Đổng Phụng không ăn gì khác, chỉ ăn thịt khô và táo, sau đó uống một ít rượu. Đỗ Tiếp mỗi ngày 3 lần đều mang đến những món ăn này.

Đổng Phụng chữa khỏi bệnh lạ, giúp dân giải trừ hạn hán

Vào một năm, trong vùng đột nhiên gặp trận hạn hán lớn, huyện lệnh đã cầu đến Đổng Phụng
Vào một năm, trong vùng đột nhiên gặp trận hạn hán lớn, huyện lệnh đã cầu đến Đổng Phụng. (Ảnh qua Baike.com)

Mỗi lần Đổng Phụng đến ăn, đều giống như chim, ăn xong rồi bay đi. Người khác thường không phát hiện được. Sau hơn một năm như vậy, Đổng Phụng đã từ biệt Đỗ Tiếp rồi rời đi. Đỗ Tiếp khóc lóc níu giữ, nhưng không thể giữ được, bèn hỏi Đổng Phụng muốn đi đâu, có cần mua một con thuyền lớn không?

Đổng Phụng nói: “Ta không cần thuyền, chỉ cần một chiếc quan tài là được rồi“. Đỗ Tiếp liền chuẩn bị một chiếc quan tài. Trưa ngày hôm sau, Đổng Phụng chết, Đỗ Tiếp đã tẩm liệm rồi chôn cất ông. Bảy ngày sau, có một người đến từ Dung Xương chuyển lời cho Đỗ Tiếp, rằng Đổng Phụng rất biết ơn ông, mong ông sau này hãy bảo trọng.

Đỗ Tiếp biết rằng Đổng Phụng vẫn chưa chết, nên đã đến ngôi mộ và mở quan tài ra, phát hiện bên trong quan tài chỉ có một miếng cẩm bạch (miếng vải có viết chữ và tranh vẽ). Một mặt của miếng cẩm bạch có vẽ hình người, còn mặt bên kia thì vẽ một đạo phù bằng chu sa.

Sau đó, Đổng Phụng trở về Lư Sơn và sống luôn dưới chân núi. Có một người nọ đột ngột sốt cao, lúc sắp chết, gia đình đã đưa ông đến tìm Đổng Phụng, khấu đầu cầu mong Đổng Phụng cứu mạng. Đổng Phụng để người bệnh ngồi trong một căn phòng và dùng 5 lớp vải bọc lại, rồi dặn không được cử động.

Bệnh nhân nói: “Lúc đầu tôi cảm thấy có một con vật nào đó dùng lưỡi liếm khắp cơ thể của mình, khiến tôi đau đớn không chịu nổi. Chiếc lưỡi đó dài hơn một tấc, thở hổn hển như một con bò, không biết đó là con vật gì. Được một lúc lâu thì nó đi mất“.

Sau đó, Đổng Phụng đưa bệnh nhân đến hồ nước, cho tắm rửa và để ông ta về nhà. Đổng Phụng nói với bệnh nhân rằng sẽ sớm khỏi thôi, và căn dặn không được ra gió. Mười ngày sau, da của bệnh nhân đều tróc hết, toàn thân đỏ ửng, vô cùng đau đớn, cần phải tắm rửa mới có thể giảm đau. Hai mươi ngày sau, bệnh nhân lên da mới, bệnh cũng dứt hẳn, làn da cũng trở nên mịn màng.

Vào một năm, trong vùng đột nhiên gặp trận hạn hán lớn, huyện lệnh Đinh Sĩ Ngạn thảo luận với các quan viên rằng: “Nghe đồn Đổng Phụng có đạo thuật, có lẽ ngài ấy có khả năng gọi mưa“. Sau đó huyện lệnh đã đích thân mang thịt khô và rượu, đến thăm Đổng Phụng nêu rõ mong muốn của mình.

Đổng Phụng nói: “Gọi mưa không dễ làm đâu?”. Rồi nhìn lên mái nhà của mình, và nói: “Nhà của bần đạo lộ thiên thế này rồi, nếu thực sự trời mưa, thì tôi biết phải làm sao?”. Đinh Sĩ Ngạn hiểu ý của ông, bèn nói: “Ngài chỉ cần gọi được mưa thôi, thì tôi đảm bảo sẽ lập tức xây một ngôi nhà mới cho ngài“.

Ngày hôm sau, Đinh Sĩ Ngạn đích thân dẫn các quan viên với hơn một trăm nô dịch, vận chuyển các thứ tre, gỗ đến, và khung nhà rất nhanh sau đó đã dựng xong. Nhưng vì không có nước, dự tính phải đi xa một vài dặm để dẫn nước về. Đổng Phụng nói: “Không cần đâu, đêm nay sẽ có mưa lớn thôi”. Thế là mọi người không đi lấy nước nữa. Đến đêm, quả nhiên trời đổ mưa to, nước đã tràn đầy khắp những cánh đồng cao thấp, dân chúng ai nấy đều vui mừng.

Người dân mang thức ăn đến đổi lấy quả mơ của Đổng Phụng

Người dân trồng mơ sau khi được chữa khỏi bệnh
Người dân trồng mơ sau khi được chữa khỏi bệnh. (Ảnh qua Sina.com)

Đổng Phụng sống dưới chân núi, không có trồng trọt, hàng ngày đều đi trị bệnh cho dân mà không lấy một xu nào. Nhung ông có một quy định, những người sau khi được ông chữa khỏi bệnh nặng, thì phải trồng năm cây mơ; những người mắc bệnh nhẹ sau khi được phục hồi hoàn toàn, phải trồng một cây mơ. Cứ như thế, sau một vài năm, trên núi đã được trồng hơn 10 vạn cây, và trở thành một rừng mơ lớn.

Những loài chim thú được ông gọi vào núi, đều đến khu rừng mơ này chơi đùa. Dưới cây không có cỏ dại, như thể là cỏ luôn được dọn sạch vậy. Sau khi mơ chín, Đổng Phụng đã dựng một nhà kho trong rừng mơ, và nói với mọi người rằng, họ muốn mua mơ thì không cần nói cho ông biết, chỉ cần mang một hũ lương thực, đổ vào nhà kho này thì có thể lấy một hũ mơ về.

Có người từng đem đến rất ít lương thực, nhưng lại mang về rất nhiều mơ, lập tức hổ trong rừng đột nhiên gầm lên đuổi theo, người này sợ hãi, ôm lấy hũ mơ vội vã chạy về, trên đường đã làm rớt mất rất nhiều mơ. Khi đến nhà, thì thấy phần mơ còn lại cũng vừa đúng bằng phần lương thực mà anh ta đã mang đi.

Một số người đến để ăn cắp mơ, liền bị hổ chạy ra truy bắt, đuổi theo đến tận nhà và cắn chết. Gia đình của người chết biết rằng người đó đã ăn cắp mơ, nên đã vội mang mơ trả lại cho Đổng Phụng và dập đầu nhận tội, thì Đổng Phụng liền cho người chết sống lại.

Đổng Phụng hàng năm đều bán mơ để đổi lấy lương thực, và dùng tất cả số lương thực này để cứu tế cho người nghèo và những người đi đường ngang qua mà thiếu lộ phí. Số lương thực được phát ra hàng năm có thể được hơn 2 vạn hộc (1 hộc bằng 10 đấu).

Đổng Phụng thi triển pháp thuật hóa giải tà ma, cưới được vợ hiền

Huyện lệnh có một người con gái bị ma quỷ đeo bám mà không vị đại phu nào có thể chữa khỏi, nên đã tìm đến Đổng Phụng, nhờ ông chữa trị, và nói rằng nếu ông trị khỏi được bệnh này thì sẽ gả con gái cho ông.

Đổng Phụng liền đồng ý, rồi thi triển pháp thuật dụ ra một con kì đà màu trắng, dài đến vài trượng. Con kì đà này liên tục bò đến cánh cổng nhà của huyện lệnh, Đổng Phụng liền bảo đoàn tùy tùng giết chết con kì đà này, bệnh của con gái vị huyện lệnh liền được trị khỏi. Sau đó, con gái của huyện lệnh được gả cho Đổng Phụng, nhưng qua một thời gian dài mà họ vẫn không có con.

Đổng Phụng thường đi ra ngoài, vợ ông cảm thấy rất cô đơn, đã xin Đổng Phụng nhận nuôi một đứa con gái. Khi cô bé được mười mấy tuổi, vào một ngày nọ, Đổng Phụng phi thân bay lên không trung vào đám mây, lúc này ông đã đắc Đạo thành Tiên. Vợ và con gái nuôi của ông vẫn sống ở nhà, dựa vào việc bán mơ để duy trì cuộc sống, nếu có ai dám lừa dối hai mẹ con họ, thì hổ vẫn sẽ lao ra truy đuổi.

Tuệ Tâm, theo Secretchina

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?